Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007

Siêu mẫu tương lai!!!






Làm điệu tí này, mẹ mới mua cho cái áo bơi nữa đấy. Thích đi bơi lắm rồi í, giờ ra hồ là không còn sợ sệt tí tẹo gì nữa hết. Liều mạng nữa cơ

June 27, 2007- Chúc mừng SN mẹ yêu




Hôm nay con đã ôm cổ mẹ và nói "Mẹ ơi, Bống chúc mừng Sinh nhật mẹ" ôi, lúc đó mẹ hạnh phúc vô cùng.

Mẹ đi cắt tóc về, con ngẩng mặt lên nhìn chăm chú rồi hỏi "Mẹ Giang cắt tóc à? Xinh thế?" hihi...

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2007

Quà ton-sor-ton




Hôm rồi theo mẹ đi Hà nội, mục đích là đưa dì Bình đi siêu âm. Mục đích tiếp theo là 2 mẹ con lượn lờ. Nhưng kế hoạch hỏng bét hết cả, chỉ vớt vát lại chút xíu. Nhưng thu hoạch cực nhiều là cuộc gặp lại cô Mai Anh. Trời ơi, cô làm mẹ con mình xúc động rơi nước mắt, suýt làm tràn nước Hồ Tây vì những món quà của cô. Toàn là màu hồng đáng yêu nhé, mẹ yêu màu hồng lắm lắm í. Cô Mai Anh đáng yêu cực, vì cô rất hiểu sở thích, tâm lý của mẹ và con. Nhìn thấy bộ quần áo và cái balô là con sáng mắt lên rồi, lại còn cả mũ nữa chứ. Xem nào, con đã có những 4 cái ba lô rồi nhé, và mũ thì nhiều vô kể nhưng mẹ thích cái mũ của cô Mai Anh tặng con nhất. Tiếc là máy ảnh nhà mình hỏng rùi, nên không post được nguyên bộ đồ mà cô Mai Anh tặng con. Hôm qua đi học, con diện nguyên bộ, nhìn yêu không chịu nổi nhé



Diện bộ quần áo mới đã nhé, xấu hổ lắm, ai lại thay ngay ở Hồ Tây í?



Làm nũng mẹ tí tẹo đây


Mẹ để con đứng một mình chụp ảnh, nhưng mặt cứ bí xị thôi


Lại còn gặm móng tay nữa. Nhất định không làm dáng để chụp ảnh. Cô Mai Anh không có dịp thể hiện tay nghề rùi, hic...hic..



Đây mới là niềm đam mê của con, nhưng mặt vẫn chẳng thèm tươi lên. Có bao nhiêu thú nhún thì đi hết đấy, lại còn rất sành điệu tự nhét xu nữa cơ.



Để mẹ buộc tóc lên cho mát nhé


Xong rồi mẹ và cô Mai Anh buôn tiếp, gớm, sao nhiều chuyện để nói thế nhỉ?



bảo cười để chụp ảnh thì ...nhe răng thế này đây!!!


Chơi mệt rồi, nghỉ uống nước và ăn kem caramen thôi. Món "tủ" của con đấy



Quen rồi, lộ rõ bản chất nhé,keke...


Kiêu với cô Mai Anh một tí chứ? híhí...




Cuối cùng thì cô Mai Anh cũng nịnh được Bống thế này đấy.



Tình cảm nhỉ? Lần sau gặp thì ríu rít lắm đấy, Về nhà là khoe đồ cô Mai Anh mua đấy.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2007

June 12, 2007 - Tròn 33 tháng

Thế là con đã tròn 33 tháng rồi. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là con tròn 3 tuổi. Một mốc thật là quan trọng, phải không con gái yêu của mẹ? Nhưng cả tuần này, ba mẹ đã nhận ra rất nhiều sự thay đổi của con, từ nhận thức, tình cảm và sự tự lập nữa. Thật buồn cười là nhiều khi chỉ cần nghe con "cãi" hay "lý sự" là ba mẹ cũng thấy vui. Điều đó chứng tỏ con đã biết tư duy rất tốt. Giờ con đã biết tự bảo "Con xin mẹ, con cảm ơn mẹ" mỗi khi mẹ đưa cho con cái gì rồi chứ không chờ mẹ nhắc như trước nữa. Hôm qua đi học về, con khoe với mẹ phiếu khen "Cháu ngoan Bác Hồ" nhé. Làm mẹ xúc động và bồi hồi y như chính mẹ được khen thưởng vậy. Ba cũng vui lắm. Ba mẹ sẽ kiếm cái khung, treo lên rất "trang trọng" cho con nhé.

Đêm qua con sốt cao, sốt hừng hực mà vẫn ngủ ngon lành. Lại còn ôm mẹ rất chặt nữa, mẹ thì mệt quá chẳng biết gì. Đến khi ba gọi vì thấy con sốt cao quá, mồ hôi ra đầm đìa nên ba mẹ lục đục lấy Aikido dán lên trán cho con. Con sợ khóc ầm ĩ. Thế mà mẹ chỉ bảo "Cháu ngoan Bác Hồ thì không khóc chứ" là con nín luôn. he..he..Hôm nay nhé, cứ con làm gì "hư" - mẹ chỉ bảo "Bống là cháu ngoan Bác Hồ mà" là con "ngoan" luôn . Chắc con chưa hiểu cháu ngoan Bác Hồ là gì, nhưng con biết rằng đó là một lời khen, một việc tốt. Chiều qua đi học về cứ véo von hát "Đêm qua em mơ gặp bác Hồ" suốt thôi.

Sáng nay mẹ phải cho con nghỉ vì sợ con ốm, 2 mẹ con ôm nhau ngủ đến 10h thì dậy đi ăn sáng + ăn trưa luôn, tiết kiệm nhỉ? Về nhà con lại chơi đùa, chạy nhảy, lại bày bừa bộn khắp nhà rồi uống một cốc sữa bự mới leo lên giường ngủ trưa.

Tự dưng hôm nay con lại tập đánh vần và đọc tên mẹ Thoa nữa chứ. Mà gọi mãi cũng chỉ có thể chuyển từ mẹ Ha thành mẹ Hoa thôi. Chẳng biết bao giờ con mới gọi tròn vành, rõ chữ tên mẹ Thoa nhỉ? Mẹ rất yêu cái nết chăm chỉ của con, khi đã thích gì, làm gì là con làm rất hăng say, nhiệt tình. Chẳng thế mà lên giường ngủ trưa rồi còn thầm thì tập nói "mẹ Hoa, mẹ Hoa" suốt đấy. Mẹ Thoa bảo, giờ con gọi tên mẹ nhiều chứ sau này chẳng nhớ tên mẹ đẻ, mẹ chồng gì hết, chỉ gọi bà nội, bà ngoại thôi nhỉ? keke...

Chúc mừng con gái yêu đã tròn 33 tháng.

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2007

09.06 - Đi bơi lần 3

Hôm nay thì khoái nước lắm rồi, không còn sợ sệt tí tẹo gì nữa. Nghịch như quỷ con dưới nước làm mẹ cũng sợ hết hồn mấy lần liền. Lại còn dám đứng trên bờ hồ để nhảy ùm xuống cho ba đỡ nữa. Mẹ bái phục con luôn đấy.

Trưa nay dì Bình bảo, Bống nghịch như giặc con, thế này phải là con trai mới đúng. Thế là con hét lên "cãi" lại "Không, Bống là con gái chứ?" - Mẹ mà có 2 đứa con gái như con là thở không ra hơi rồi...May là dạo này "dính" ba như keo vậy, keke...

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2007

07.06 - Offline với mẹ vui thật vui...

Hôm qua con lại được đi ọp lai với mẹ, vui thật đấy. Từ thế giới blog bước ra, mẹ và con đã có những người bạn thân thiết, đã có những buổi gặp gỡ thú vị. Đã có những người bạn chân tình, thật sự...luôn ở bên cạnh mẹ con mình khi buồn, khi vui...Nhất là mẹ Thoa (Mecghi) của con và bác Hương (Titi) nhé. Rồi còn cô Lion, cô Pencil, cô Diều hâu...Đây không chỉ là chương trình mừng SN anh Nhím và anh Tí mà còn là một cuộc quyên góp rất ý nghĩa dành cho bác sĩ Tân con ạ. Vì thế nên mặc dù mẹ vẫn còn rất mệt, nhưng mẹ vẫn cố gắng cùng con sang đó. Vả lại thời gian này mẹ cũng căng thẳng nhiều việc nên cần relax đó mà, mẹ biết rằng khi gặp bạn bè, tham gia các công tác đó, mẹ sẽ nhẹ lòng nhiều lắm...

Và mẹ con mình được welcome rất nồng ấm nhé. Mới biết tin mẹ con mình sang thì cô Pencil và cô Lion đã xung phong đón 3 mẹ con rồi. Thế mà cuối cùng có hẳn 3 cô ra tận bến xe đón 3 mẹ con mình cơ, cả cô Xuka nữa mà. Khi tới "điểm hẹn" thì mới chỉ có mẹ con bác Titi, bác Vannam, chú KingSS và bạn gái chú í...Nhưng mới ngồi một lúc thì chú KingSS và bạn chú í đã về rồi. Con mang quà tặng anh Tí, anh Tí thích lắm, nhưng anh Tí đúng là con trai, rất cá tính và mạnh mẽ...đã cầm đồ chơi xếp hình mà..đập bốp vào mặt con 2 phát liền. Khì khì..Con gái mẹ hiền dịu lắm nhé, chỉ né tránh thôi và ...im lặng. Rồi một lúc thì cả nhà mẹ Thoa đến, rồi bạn của mẹ Thoa nữa, có chị bé chơi với con rất thân thiết nhé. Mà con cũng được nhận quà đấy, một cái váy rất xinh của các cô Pencil, Lion và Xuka tặng (Mỗi tội bị ngắn nên hôm nay cô Lion phải vất vả đi đổi cho con giữa trời trưa nắng chang chang...Xúc động lắm í cô ạ) - Mẹ Mecghi đi nghỉ mát ở Hội An cũng mua cho con một bộ bà ba màu hồng xinh lắm nhá. Con mặc thử luôn và nhìn rất cute...Mỗi tội mẹ chẳng có máy ảnh nên không chụp được, copy được ít ảnh bên nhà bác Titi thôi đây...

Mẹ chụp cho con đi, con làm điệu thế này này....


Gốc cây này là "thế giới" riêng của chúng con đấy


Được "kết duyên" lâu lắm rồi mà hôm nay con mới được chụp ảnh với anh Nhím đấy. Nhưng anh Nhím nhất định không "ôm" con mà chỉ "khoác vai" con thế này thôi này...


Hai chị em mình chơi nhé...


Ở nhà em cũng có đồ chơi xếp hình thế này đấy....


Anh Tí đang làm gì thế nhỉ?


Mẹ Thoa đang cắt bánh mừng SN anh Nhím và anh Tí đấy...


Bác Titi, anh Tí, cô Pencil, cô Mít và mẹ Giang còi này...


Cuối buổi off, mẹ con mình lại theo cô Pencil về, được cô Mít mời đi ăn phở 24 nhé. Lần đầu tiên 2 mẹ con mình được ăn phở 24 nhỉ? Mẹ thì lúc đó đã đau dạ dày rồi, nên không còn cảm nhận được hết cái ngon của phở đặc biệt này nữa. Nhưng còn thì chiến đấu hết 1 bát bự y như mọi người nhé, chỉ không thèm ăn thịt bò thôi. Mà ai nhìn con ăn cũng buồn cười vì con hăng hái quá, ăn như bị bỏ đói vậy. Thế mà mẹ cứ nghĩ con không thể ăn được gì, vì lúc ở Highland con đã ăn rất nhiều vải rồi đấy. Các cô bóc vải cho con mà còn "hoảng hồn" cơ đấy...


Thứ Ba, 5 tháng 6, 2007

Làm chị

Thế là con đã chính thức biết rằng mình sẽ làm chị của một em trai rồi đấy. Làm chị của một em trai sẽ thế nào nhỉ? Ah, thì cũng giống như mẹ làm chị của cậu Nam và cậu Hải thôi con gái ạ. Chắc là sẽ giản đơn hơn làm chị của một em gái, con nhỉ? Vì mẹ nghe rất nhiều người nói rằng nhà có 2 chị em gái thì lúc nhỏ hay ganh tị nhau, hay tranh dành nhau...Mẹ thì luôn tin rằng dù con có em trai hay em gái, con cũng là một người CHỊ mẫu mực, biết thương yêu và nhường nhịn em. Con đã chơi với em Hến nhà cậu Hải như vậy mà. Con cũng rất yêu em Nana nên mỗi lần mẹ mở hình Nana là con đòi vào SG với em í...

Con yêu, mọi người khi biết con sắp có em trai, thì luôn trêu con rằng "Sắp bị ra rìa rồi" nhưng mẹ không muốn mọi người "bơm" vào đầu con những suy nghĩ đó. Mẹ sẽ không "bỏ rơi" con, sẽ không thiên vị tình yêu với con cái, mẹ sẽ chỉ giải thích cho con hiểu rằng khi em còn nhỏ,em cần mẹ chăm sóc nhiều hơn- như ngày xưa mẹ đã chăm sóc con...Còn tình yêu của mẹ dành cho con và em là không thay đổi, không thiên vị nhiều ít con ạ...Con mãi mãi là vầng trăng sáng của ba và mẹ, mãi mãi là con gái rượu của ba mẹ chứ?

Hôm nay con bắt đầu đi học lại sau một tháng nghỉ dài ngày theo mẹ đi công tác, rồi ở nhà dưỡng sức rồi...Mẹ biết con rất ngoan, rất tự lập, rất ý thức mà...

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2007

Ngày thứ 2 đi bơi

Ôi, hôm nay mẹ sung sướng cực kỳ vì ngày thứ 2 đã thành công hơn cả mong đợi. Con không hề khóc, không hề sợ hãi nữa nhé. Con xuống hồ, và vùng vẫy rất hào hứng. Lúc đầu còn có vẻ sợ sợ, nhưng một lúc là tự bám vào thành hồ và đu người nhảy xuống nữa cơ. 1h sau thì không còn muốn về nữa...



Thế là chẳng mấy chốc mà Pota của mẹ sẽ biết bơi thôi nhỉ? Mẹ đang mơ điều ấy đây. Hôm nay mẹ cũng xuống hồ với con nhé. Mẹ thấy khoẻ hơn, mỗi tội sợ nước "bẩn" thôi, hic..

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2007

ĐI bơi lần đầu




Sau rất nhiều quyết tâm, kế hoạch...Hôm nay ba mẹ quyết định cho con đi bơi lần đầu. Chiều qua mẹ đã mua cho con cái áo bơi rất "sexy" rồi, lẽ ra phải hở tí bụng, tí rốn cơ nhưng rồi con cứ "dưới kéo lên, trên kéo xuống" nên mới kín như bưng thế đấy. Con gái mẹ đã biết ngượng rồi mà, biết xấu hổ rồi cơ đấy

Lúc lên xe thì hào hứng, hùng hổ thế đấy. Còn líu lo đủ mọi chuyện cơ. Trời nóng bức nên hồ bơi đông kinh khủng. Phải rất lâu ba mới gửi được xe và mua được vé bơi. Nhà mình gặp bác Thanh (dạy cùng trường mẹ, lại là Phó Bộ môn của mẹ đấy) cũng đưa chị Huyền nhà bác đi bơi. Mẹ rất hí hửng vì ngỡ rằng con có một người bạn cùng vẫy vùng. Vì con rất thích chơi với chị Huyền mà. Hai chị em còn dắt tay nhau đi vào hồ bơi. Nhưng khi vừa tới hồ, thì con níu chặt lấy ba, không cả dám cởi dép ra nữa. Mẹ bắt đầu thất vọng vì nỗi hào hứng hớn hở của mình, rằng con sẽ thích tung tăng nghịch nước lắm. Ở nhà con mê cái chậu tắm lắm mà. Con có thể vẫy vùng trong đó cả tiếng đồng hồ mà, có thể dội nước từ vòi hoa sen từ trên đầu xuống mà...Mẹ cũng mê bơi lắm, nhưng vẫn luôn "bất mãn" vì mẹ chỉ hơi hơi biết bơi thôi. Vì thế mẹ luôn luôn mong muốn con gái mẹ sẽ bơi thật giỏi, bơi như "rái cá" í...


Xuống hồ, con quặp chặt lấy ba, nhất định không chịu xuống. Con khóc, gào, rồi hét...Ba cũng liều mạng cứ thế lôi con ra giữa hồ. Mặc con khóc gào ầm ĩ cả hồ bơi. Có hai chị bé tí nhé, chỉ khoảng 7 - 8 tuổi thôi mà bơi giỏi lắm. Nhìn các chị ấy tự tin lượn dưới hồ mà mẹ cũng thèm thuồng í con ạ. Các chị thấy con sợ hãi, thì ra dỗ dành rồi cứ thế ôm con xuống hồ. Con thì ôm chặt cổ 1 chị, còn 2 chị thì cứ thản nhiên vừa ôm con, vừa bơi ngon lành. Ba mẹ nhìn theo cười chảy nước mắt. Thật tiếc là mẹ không có máy ảnh, không có máy quay để ghi lại hình ảnh dễ thương ấy. Chụp bằng cái máy điện thoại của ba không nét lắm. hic...hic..Thật tiếc là mẹ không kịp hỏi tên 2 chị ấy, không kịp hẹn 2 chị ngày mai lại ra hồ bơi với con.


Đi bơi thì thế, vậy mà lúc về con còn hùng hổ bảo "Mai Bống lại đi bơi, Bống không khóc nhè đâu. Bống bơi bơi bơi..." mẹ trêu con nhát gan, "hèn" lắm cơ, thì con cãi "Bống không hèn đâu. Bống đi bơi mờ" - Tất nhiên rồi, ngày mai mẹ sẽ quyết tâm xuống hồ với con. hôm nay mẹ tiếc là không thể xuống hồ vì không có đồ bơi cho bà bầu. Thế này thì mai mẹ sẽ phải đi kiếm một bộ đồ bơi vừa với mình rồi xuống hồ với con. Có lẽ có mẹ, con sẽ bớt sợ hãi hơn, con sẽ xuống nước với mẹ...

Cố lên con gái, mẹ hứa khi nào con biết bơi, mẹ sẽ ăn mừng, hìhì....Mẹ lại nhớ dì Bun nhá, dì Bun bơi rất giỏi, nếu tháng sau vào Sài Gòn- mẹ nhất định bảo dì Bun đưa con đi bơi với dì. hìhì...

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2007

Quà cho con gái

Chiều ba mẹ quyết định hôm nay "giải phóng" cho ba khỏi việc bếp núc (chả là từ hồi mẹ có em Khoai Lang, nghén ngẩm nhiều nên toàn ba vào bếp thôi). Cả nhà đi ăn "bụi". Ban đầu là vào hàng ốc luộc và tiết luộc. Con chiến đấu hết 2 đĩa ốc luộc, còn ba mẹ chỉ bòm bèm có 2 đĩa tiết luộc thôi. Xong rồi tới hàng bún riêu cua + ốc. 3 người nhà mình làm 3 bát giống nhau luôn. Con ăn hết 1 tô bún riêu nữa. Rồi đi mua quà cho con. Pota của mẹ thích kẹp tóc, dây buộc tóc lắm, ra chợ là cứ đứng mê mẩn (nhưng toàn làm mất thôi). Mẹ mua cho em 3 đôi dây buộc rất đẹp nhé, hình con thỏ này, hình ngôi sao này, hình con heo nữa này...Rồi cả bờm tóc màu hồng, một cái ô xinh xinh nữa. Nhưng đồ chơi mà con say mê nhất, là bộ xếp hình. Khi 2 mẹ con mình bước vào hàng đồ chơi trẻ em ở đường Ninh Xá (hôm nay rất đông nhé), còn ba đứng ngoài chờ. Mẹ bước ra thì ba kể, ba vừa dựng xe, dõi theo 2 mẹ con thì cảm giác có gì đó đụng ở xe của mình- quay lại thì thấy có 2 mẹ con nhà bác í (con gái cũng lớn lớn rồi, chắc học cấp I rồi) đang thò tay lấy cái ô của con ba treo ở xe. Ba bực lắm, chỉ bảo "Chị buồn cười nhỉ? Bé thế đã dậy con ăn cắp rồi" - Hai mẹ con bác í trả lại ô và cúi mặt bước đi. Mẹ nghe chuyện mà buồn quá, cái ô của con giá chỉ 11 ngàn đồng. Chẳng biết người mẹ đó nghĩ gì mà mua sự thật thà của con mình chỉ bằng cái giá rẻ mạt đó. Mẹ thấy thương cho cô bé đó. Rồi đây nếu người mẹ đó cứ từng ngày từng ngày "giúp" con mình lấy đi những đồ vật của người khác, thì lớn lên cô bé đó sẽ như thế nào nhỉ?

Con yêu nhé, lòng chân thành, thật thà của mình là vô giá. Con nhất định không bao giờ được quên điều đó, đó cũng chính là lòng tự trọng của mình, là nhân cách của mình. Mẹ đã luôn được ông bà ngoại dạy dỗ mình như thế, con ạ...