Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Entry for December 31, 2008

Những giờ phút cuối cùng của năm 2008. Năm mới mẹ mong Bống và Cua luôn khoẻ, luôn ngoan, yêu thương nhau.

Mẹ mong Bống sẽ lớn nhanh, học giỏi, yêu em Cua, chăm chỉ tô chữ, tô màu. Buổi sáng tự nguyện thức dậy và không lèo nhèo khóc. hihi

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2008

Viết cho Bống yêu




Noel qua mấy ngày rồi, mà mẹ lười update thong tin cho Bống quá. Năm nay mẹ thấy Bống lớn bổng lên. Con đã có khái niệm rõ rệt về ông già tuyết. Trước đó cả tuần, ngày nào Bống cũng nhắc mẹ nhớ gọi điện cho ông già Noel kể là Bống ngoan nhé, để ông già tặng quà nhé. Hôm thứ 7 tuần trước, mẹ cho 2 chị em về HN. Rồi mang cả em Bông, em Nhím lên Vincom chơi nữa. Để con có khái niệm về một ngày lễ Noel đẹp như thế. Cả Vincom trang hoàng lộng lẫy. Mẹ loay hoay chụp ảnh cho dì Bình, dì Phương và các con nhưng vì em Cua bám mẹ quá nên không chụp được nhiều và tất nhiên là ảnh không đẹp lắm rồi. Bống của mẹ ra dáng chị cả lắm.

Dường như con bắt đầu ở giai đoạn cuối của “ khủng hoảng tuổi lên 3-4” rồi, chỉ còn vài lần con trở lên bướng bỉnh thôi, còn thì con có vẻ ngoan hơn, biết nghe lời hơn. Tuy nhiên, vẫn có lúc mẹ không kiềm chế được đã tét đít con.

Buổi tối, ba Kều biết mẹ con mình về, thế mà ba cũng không về. Làm mẹ giận lắm, còn Bống và Cua thì mong ngóng, thấp thỏm, mừng hụt mấy lần. Mẹ rất buồn ba. Chán lắm.

Chủ nhật, mẹ cho Bống đi theo mẹ, để mua sữa và đồ ăn cho 2 con. Thật ra là mẹ muốn cho Bống đi, là để định mua cho con một cái váy nàng công chúa Tuyết. Nhưng mẹ không tìm được cái nào vừa ý. Lúc chiều ghé qua Metro, mẹ muốn mua cho em Cua ít cá hồi. Mẹ vẫn biết quy định của Metro là không cho trẻ em dưới 1m30 vào nhưng mẹ vẫn hi vọng người ta nhìn thấy bạn Bống vừa xinh xắn vứa ngoan ngoãn của m ẹ thì sẽ mủi long. Nhưng cuối cùng thì mặc cho mẹ năn nỉ, con vẫn không được vào. Mẹ cứ nghĩ chắc mẹ phải chở con về rồi quay ra, nhưng không ngờ con lại rất ngoan, con ngồi một mình ở ghế chờ mẹ. Mẹ thả con ở ngoài mà cứ thấp thỏm,sợ con buồn, con giận mẹ. Nhưng điều mẹ hoàn toàn bất ngờ là Bống tỏ ra rất hợp tác với mẹ, tỏ ra rất hiểu biết và thương mẹ. Hôm đó mẹ rất vui vì con, Bống ạ. Nên mẹ đã không ngại ngần mua tặng con một bộ bút chì màu (hìhif, thật ra là của mẹ Nhung tặng con từ hôm 2/9 nhưng mẹ chưa lên Vincom mua được, bộ bút chì 36 màu tuyệt đẹp). Mẹ còn mua cho con rất nhiều sách tô màu và cả cái bảng xóa con mơ ước nữa. Mà con giống mẹ lắm, đã mơ ước và khao khát cái gì là tìm đủ mọi lý do để mang vê nhà. Như hôm đó, Bống “nịnh” mẹ rằng Bống sẽ ôm cái bảng đó, sẽ không làm phiền mẹ, sẽ không bắt mẹ phải xách,…Cuối cùng thì mẹ đầu hàng Bống đấy.

Mẹ mua tặng Bống 1 bộ đoàn tàu kéo chữ cái bằng gỗ của đồ chơi thong minh. Mẹ mua cho em Cò 1 bộ kỹ sư thong thái và em Cua cái đàn tơ rưng. Mẹ muốn các con có một lễ Noel thật vui và ý nghĩa.Vì thế, mẹ đã nhờ ông già Noel vào tặng quà cho các con. Các con rất phấn khích…Mẹ rất muốn chụp ảnh cho con và ông già Noel nhưng lúc đó Bống xấu hổ nên mẹ không chụp được, hihi.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2008

Gái xinh 4 tuổi và 2 tháng

Mẹ quá quá lười, không thể nào bao biện được cơn lười của mẹ trong việc update blog cho con. hic. Thôi, hôm nay nổi hứng post cái ảnh của gái xinh 4 tuổi 2 tháng trong trang phục được mẹ Duy An tặng nhé. Yêu không?


Photobucket Vì lớn rồi nên nàng thích bế em lắm đấy, Thích chơi với em, trêu chọc em nữa cơ. Còn nàng út cũng mê chị lắm. Thì cứ nhìn 2 chị em chơi với nhau đây này....Photobucket Photobucket Photobucket

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2008

September 12, 2008- SInh nhật

Thế là ngày thứ 6 đã đến trong sự chờ đợi, mong mỏi, hồi hộp của con (và tất nhiên là cả của mẹ nữa). Hôm nay con đã được thổi 4 ngọn nến, được lên lớp 4 tuổi, nghĩa là ở trường đã được làm chị, về nhà còn kể với mẹ "Mẹ ơi, các em lớp 3 tuổi đi học cứ khóc nhèo nhẹo, nhèo nhẹo í" ra vẻ rất là đàn chị

Suốt cả tuần nay, ngày nào con cũng hỏi mẹ hôm nay là thứ mấy, rồi giơ từng ngón tay lên đếm. Tối qua, gọi điện cho ai hoặc ai gọi tới nhà mình, con cũng dành nghe máy và khoe "mai là SN Bống đấy" - Mẹ gọi cho bà Hương, mẹ dì Mint, con cũng đòi nói chuyện, kể luyên thuyên với bà đủ mọi chuyện rồi lại khoe "Mai là SN Bống đấy bà Hương ạ" - Làm bà cứ buồn cười và hỏi con thích quà gì, thì con lại bảo, ở nhà Bống có quà trung thu rồi, đúng là chẳng có gì ăn nhập với nhau cả.

Bình thường, buổi sáng gọi con dậy đi học rất khó, rồi còn nhõng nhẽo...Nhưng sáng nay khi mẹ vừa ôm con thầm thì "Chúc mừng SN gái yêu của mẹ" thì con gà gật một chút rồi ngoan ngoãn dậy đi học luôn. Mẹ mua đồ cho con mang tới lớp để các cô làm SN cho con. Rồi còn đưa máy ảnh để các cô chụp và quay phim cho con nữa. Năm nào, SN con cũng là một ngày thật đặc biệt, thật là "hoành tráng" như lời ông ngoại nói.

Tối nay, con sẽ có một birthday party ở nhà hàng Ba Kều với toàn là khách mời VIP thôi nhé. Mẹ sẽ kể chuyện SN con cho mọi người cùng chia vui nha.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2008

Nhật kí cho con

25.08.08


Sáng chở Bống đi học, trời se se lạnh. Mẹ nghĩ, đây mới là thời tiết mùa thu. Thì Bống hỏi:


- Mẹ, hôm nay mùa thu hả mẹ?

- Đúng rồi con ạ, hôm nay mùa thu rồi...

- Bống thấy lành lạnh (trả lời y giọng mẹ, he..he..rất người nhớn nhá)

- Sao sáng đi học con không bảo mẹ lấy áo khoác cho con?

- Nhưng Bống làm gì có áo khoác, BỐng toàn là váy thôi...

- Có mà, con có áo khoác cô Cúc tặng đấy, mẹ để trong tủ của con đấy, con nhớ chưa?

- Con nhớ rồi ạ. Chiều mẹ mang cho Bống nhé.


..........Chỉ vài dòng tâm sự ngắn ngủi thôi, mà mẹ cảm nhận rất rõ cái bồi hồi, xao xuyến khi mùa thu về. Mẹ nhớ những chiều thu mẹ và mẹ Hiền lang thang trên phố, đi qua hết bao nhiêu con phố Hà nội, từ Hai Bà Trưng, tới Cửa Nam, rồi xuôi xuống Lăng Bác, rồi ra Hồ Tây, rồi lại vòng về...Mẹ chở mẹ Hiền, mặc áo tay trần, những cơn gió lành lạnh miên man trên cánh tay....Lòng thật bình yên....


26.08.08

Mẹ đến đón Bống, đang buôn chuyện với cô Phương, thì Bống bảo "Sáng Bống ngủ dậy, tỉnh táo lắm nhé. Bống không lèo bèo nhé" hihi. Cô Phương kể, ở lớp Bống ăn rất ngoan, ngủ sâu giấc, và nói năng thì như một bà cụ non vậy. Cô cũng nói cho mẹ chương trình học năm 4 tuổi của Bống: Là tập đếm từ 1 đến 10, (mà Bống thì nhìn số, đếm được tới mấy chục rồi í.) Rồi nhận biết hình khối, các con vật ...(cái này hình như Bống biết từ lúc chưa biết nói, chỉ cần nghe các chị học sinh hỏi con vịt đâu là chỉ đúng, con gà đâu là biết ngay, con cá, con hà mã, con hổ...Nói chung là tất cả các con vật trong cuốn từ điển Anh-Việt bằng hình ảnh, Bống thuộc lòng). Thế nên, mẹ rất sợ Bống sẽ chán học, nhưng không, sáng nào Bống cũng rất ngoan ngoãn đi học, rất hào hứng...Về còn diễn lại hoạt động ở lớp nữa cơ. Bây giờ, biết type tên mình, tên em Cua trên máy tính rồi. Nên nếu mẹ mà sơ hở, bỏ máy đứng lên thì chị ta sẽ nhảy vào, nhòm trên cửa sổ YM, chỗ nào thích là chị ta nhấn vào nick đó, rồi type lung tung. Chỉ có mợ Lan là type đúng tên BONG và CUA thôi. Vì Bống nhận ra em Nana trên ava ở nick của mợ mà.

Chỉ có điều, mẹ rất stress những lúc Bống lên cơn...bướng. Mẹ biết, đây là giai đoạn gọi là "khủng hoảng tuổi lên 3", Bống sắp tròn 4 tuổi rồi, nhưng bây giờ mới có những cơn bướng, lỳ kinh khủng như vậy. Hồi nhỏ, Bống cực ngoan, nói sao là nghe vậy. Nhưng bây giờ thì không nhé, rồi bậm bịch, rồi sưng mặt, rồi dỗi ....Ôi thôi là đủ cả. Mẹ nói nhẹ nhàng, thì Bống tưởng mẹ chiều, thế là cứ ì ra, nhưng nếu mẹ to tiếng hơn một chút, thì Bống sẽ cáu, sẽ lỳ, sẽ bướng...Nhưng nếu mẹ dịu giọng lại, nói thật ngọt với Bống, thì B sẽ nghe ngay...Biết vậy, nhưng không phải lúc nào mẹ cũng có đủ thời gian và kiên nhẫn để làm được hết mọi công đoạn như vậy với con. Thế nên cũng có lúc con bị mẹ cho ăn roi rất bự. Mẹ không muốn đánh con, Bống à. Mẹ luôn mong con sẽ thương mẹ, hiểu mẹ và chia sẻ được với mẹ. Mẹ biết rằng, đòi hỏi như thế là quá sức của một cô bé gần 4 tuổi, khi mà bạn Linh Dung lớp con, hơn tháng con, vẫn được "độc quyền" sở hữu mẹ. Còn con, đã phải tự lập làm nhiều việc để mẹ có thời gian chăm em Cua....Đến cả cái nhu cầu nhỏ bé của con là được mẹ ôm ấp, vỗ về khi ngủ...mà có lúc mẹ cũng không thể làm được. Nhìn con quay mặt sang phía bên kia, ôm gối ngủ ngon lành, lòng mẹ thắt lại...Thế nên, cho em Cua ngủ được rồi, mẹ lại quay sang ôm chặt con, hít hà vào đôi mắt, đôi má con...


Em Cua càng lớn, thì sự "giao tiếp" của 2 chị em càng nhiều. Nhưng con vẫn chưa hiểu rằng em Cua còn nhỏ,em chưa biết đi, không thể phản ứng lại những "yêu thương mạnh mẽ và bạo lực" của con, nên em chỉ biết khó chịu mà gào lên thôi. Con gắng chờ thêm một thời gian nữa, khi mà em biết đi, em biết nói...thì 2 chị em chơi với nhau sẽ dễ dàng hơn, con gái nhé. Đôi khi, chờ đợi cũng là một hạnh phúc, con ạ....

Và, hạnh phúc của mẹ là được nhìn thấy 2 nàng công chúa lớn lên ngoan hiền, thông minh, học giỏi và xinh xắn. Vậy là chẳng còn gì đánh đổi được hết, con nhỉ?


27.08.08.

Mẹ gọi điện cho mẹ An, hôm nay cậu Hiếu lên lấy đồ cho em Tôm, mẹ để dành cho em cu nhà mẹ An mấy bộ đồ của em Cua, để em mặc "lấy phước". Cả con và em Cua, đều được mọi người xin đồ nhiều lắm, vì cái nết ăn, nết ngủ của 2 chị em. Nhưng em Cua thì mẹ thường xuyên bị stress vì vụ ăn uống của em í. Ở trường, ai thấy mẹ cho em ăn, cũng phải nói là mẹ kiên nhẫn, chịu khó. Với mẹ, tất cả những gì có thể làm cho các con, thì mẹ đều coi đó là "chuyện nhỏ". Mẹ An bảo, đẻ con trai chỉ giải quyết tâm lý lúc đó thôi, đúng ra là giải quyết tâm lý "ông bà nội" . Mẹ cũng nói, đẻ con gái là đẻ cho mình. Không phải mẹ phân biệt con trai, con gái...Mà như một lẽ tự nhiên, con gái thường gần gũi, thương mẹ nhiều hơn. Cho dù sau này lấy chồng, vẫn luôn gần mẹ. Còn con trai, lấy vợ rồi thì tự nhiên tình cảm, sự quan tâm..dành cho bố mẹ, gia đình sẽ nhạt dần đi, sẽ xa dần ra...Và rồi, mẹ và mẹ An đều thấy thương mẹ Hạnh quá. Mẹ Hạnh thật thiệt thòi là không có con gái để tỉ tê, để tha hồ diện váy đẹp. Và không biết sau này, khi 3 chàng trai của mẹ Hạnh lớn lên, có gia đình, vợ con...thì mẹ Hạnh có được những người con dâu tốt không? Nhưng mẹ thì chắc chắn sẽ có 2 chàng rể tốt, để coi như là con trai của mình, con nhỉ? Uh, thôi cứ nghĩ như thế, cho nó "tích cực", he..he..

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Botay.com




Dạo này Bống rất lỳ và bướng. Biết bày tỏ thái độ phản đối, biết đưa ra ý kiến nhận xét khi không vừa lòng. Lúc giận dỗi là ngồi vào xó nhà, mặt sưng một đống. Mẹ nhìn thấy buồn cười lắm nhưng kg dám cười, sợ con nhờn. Mẹ biết, thời điểm này và thời điểm dậy thì là giai đoạn quan trọng nhất. Mẹ cần có sự kiên nhẫn, thấu hiểu và thật sự coi con là BẠN thì mới có thể "dạy" con được. Tuy nhiên, đôi lúc mẹ cũng rất nghiêm khắc và nóng tính nữa. Vả lại, đang ở nhà cậu Nam nên nhiều khi mẹ cũng làm lơ con đi, để về nhà mẹ sẽ "nói chuyện phải trái" với con đấy. Nghe có vẻ hình sự nhỉ? nhưng mẹ tin là rồi Bống sẽ hiểu và nghe lời mẹ. Điều đặc biệt là con rất mê xếp hình, ghép hình. Mẹ nghĩ, con có óc tư duy logic rất tốt. Thích đọc sách, và nhớ rõ cuốn truyện nào có nội dung gì, cứ tự động cầm sách đọc như thật ấy. Hôm trước đến nhà bà Hương (mẹ dì Trang), bà chiều con, mua cho con cả bút tô màu và sách tô màu. Về con ôm khư khư, gặp ai cũng kể.

Ông ngoại già rồi nên ông cũng khó tính. Đôi lúc ông mắng con như thể con đã là một thiếu nữ 2 mươi mấy tuổi đầu chứ không phải là một đứa trẻ gần 4 tuổi nữa. Mẹ và bà ngoại cũng "góp ý" với ông nhiều nhưng rồi ông nóng lên lại kg kiềm chế được. Nhưng con ạ, mẹ hiểu, ông ngoại là người thương con, thương cháu. Hồi con còn nhỏ, ông bế ẵm suốt ngày. Ông cũng thương mẹ vất vả lắm. Nhưng, với một đứa trẻ như con, có lẽ con chưa cảm nhận được điều đó, nên hôm nay con bảo với mợ Lan khi ngồi ở phòng khách (có cả ông) :
Mợ Lan cho Bống đi với mợ đi, Bống ở nhà ông ngoại nói nhiều BỐNG KHÔNG CHỊU NỔI.


Đến là bótay. com với con gái mất thôi.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2008

Entry for August 06, 2008- nghỉ hè




Bống mới học xong lớp "mầm", các bạn vẫn bị đi học hè nhưng mẹ quyết định cho con được "nghỉ hè". Nhưng nghỉ hè mà ở nhà với mẹ thì chán chết. Bởi thế, cả nhà mình quyết định "Nam tiến". Vào SG đến nay đã được hơn 1 tháng rồi. Bống ăn uống ngủ nghỉ theo nhu cầu nên cũng hơi "chệnh choạng" tí. Ông ngoại cứ la mẹ là kg chịu "rèn" con, nhưng mẹ nghĩ con đã bị rèn cả năm rồi, mẹ muốn con cũng đc xả hơi, xả sì trét như mẹ vậy. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là con được tròn 4 tuổi. Nhưng cho tới giờ về mọi mặt con đều thay đổi thấy rõ. Con tự tin hơn, thân thiện hơn (Mới gặp dì Ù và dì Bun lần đầu tiên nhưng rất là friendly). Tuy nhiên con cũng "bướng bỉnh" hơn, lỳ hơn. Thích làm theo ý mình và nếu như kg muốn nghe người khác (MẸ) nói thì con sẽ tỉnh bơ, kg thèm phản ứng làm mẹ có lần kg kiềm chế được đã mắng con một trận te tua...

Cả nhà đi Vũng Tàu "an dưỡng" 2 tuần. Nhà bác Bắc sát bờ biển, chỉ cần băng qua con đường nhỏ là xuống bãi tắm, mà dụ dỗ thế nào Bống cũng kg chịu xuống. Đến ngày về, mẹ dụ xuống chụp ảnh, thế mà chỉ một loáng là con nhào ra đuổi sóng, rồi lặn ngụp kg hề sợ hãi chút nào. Kết quả sau buổi tắm giữa trưa nắng chang chang là cả 4 người nhà mình đen trùi trũi luôn...

Con phát triển ngôn ngữ hòan thiện hơn. Dường như có thể nói chuyện tự nhiên với người lớn rồi. Diễn đạt được đầy đủ mọi ý nghĩ, mong muốn của mình. Nhưng nhiều khi mẹ giật mình vì con "áp dụng" những câu nói của người lớn nhanh quá. Ví dụ như hôm nay, bà ngoại mắng con vì con để cả quần áo ướt lên giường thì con bảo "Từ bây giờ bà ngoại ĐỪNG CÓ MÀ bảo Bống đến ở nhà bà ngoại nữa nhé. Bống về nhà Bống thôi". Choáng luôn.

Sáng nay ba Kều ra HN trước, vì công việc bác Dân sắp mở nhà hàng gấp quá. Ba đi lúc con còn đang ngủ. Chiều, con gọi điện cho ba trách "sao sáng nay ba Kều kg cho BỐng đi với ba?" ba bảo lúc đó con còn đang ngủ, ba gọi con có nghe thấy đâu. Thế là Bống lý sự ngay "Thì Ba Kều phải cầm chân Bống lôi dậy rồi bế Bống lên như hôm qua í chứ"

Hôm qua ba mẹ đưa 2 chị em xuống nhà em Trà và em Thỏ. Lúc đầu, con hơi ngại ngùng và sợ hãi, mếu máo đòi về. Nhưng nhờ có sự thân thiện, nhiệt tình của em Trà mà con nhanh chóng hòa mình vào chơi với em. Mẹ biết con mê đồ chơi của em Trà, mê cái giường đẹp của em lắm. Về nhà, con kể ríu rít với bà ngoại và cả em Na rằng nhà em Trà nhiều đồ chơi, có giường đẹp và "Bống tự xúc 2 bát cơm với bí nhá" rất rành mạch và ngon lành...


Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Chị Bống nhắng nhít và em Cua lười ăn...

Dạo này chị Bống nhắng nhít lắm. Nhõng nhẽo hơn, thèm mẹ hơn. Nhiều lúc thương chị lắm, nhưng có lúc mẹ cũng phát khùng. Hôm nay nịnh nọt mãi, chị mới mang cái xe đạp (đã đựơc ba bơm căng lốp, lau chùi sạch sẽ) xuống sân trường để đi. Nguyên nhân sợ hãi của chị là một lần chị đạp xe hùng dũng dưới sân trường và bị ngã, từ đó, suy nghĩ của chị là đi xe dưới sân trường sẽ bị ngã. Mặc cho mẹ giải thích, nịnh nọt thế nào chị cũng không nghe.

Ở trường, mẹ có một học sinh tên Trang, nhìn rất giống cô Vân Dung diễn viên đóng Mai Lệ trong "Những người độc thân vui vẻ". Chiều nay Bống theo mẹ đi chợ, gặp cô Trang, cô ấy chào mẹ. Đến khi cô ấy đi khỏi, thì Bống hỏi mẹ "Mẹ ơi, cô Mai Lệ đâu hả mẹ?" . Chị Bống có một "năng khiếu" nhớ và thuộc bài hát trong phim. Chị ấy nhớ từng nút giờ chiếu phim gì, ở kênh nào. Nào là "những người độc thân vui vẻ", rồi "Cô gái xấu xí" rồi "chạy án"...Mẹ có một cái máy nhắc giờ rất chuẩn nhé, và kg thể nhịn được cười khi nghe BỐng hát "Cứ chung đường tôi và em, cứ như là đã yêu..." he..he..

Em Cua mấy ngày nay làm mẹ buồn rầu rĩ em ạ. EM lười ăn khủng khiếp, và em có trò mới là kéo chân lên ...gặm. Tuy nhiên, mẹ rất cảm ơn dì Thảo, dì Thuỷ đã rất chịu khó "ép" em uống sữa. Mẹ thì cần mẫn "ép" em ăn bột. Nên có vẻ em cũng cải thiện hơn cái thân hình còm rom mà mẹ rất buồn lòng. Nhất là mỗi khi nhìn hình em Thỏ nhà Trà Sữa thì mẹ càng xót Cua lắm lắm í. Tuy nhiên, mỗi ngày em uống chừng 700-800ml sữa và 2 bữa bột nấu, 1 bữa hipp "chúc ngủ ngon" là mẹ cũng cảm thấy yên lòng hơn rùi.

Cua sắp biết ngồi, em rất cần mẫn, chịu khó chổng mông, chống chân tập bò. Có lẽ "lao động" cật lực như vậy nên em cũng nhanh đói và ăn được nhiều hơn hay sao í nhỉ? hihi

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2008

Về quê

Lâu lắm rồi mẹ kg viết blog cho con, mẹ thật tệ. Nhưng chắc là BỐng hiểu và thương mẹ nhiều lắm. Mẹ bận quá, stress triền miên và công việc bù đầu. Chẳng còn time để làm gì nữa. Từ bây giờ, mẹ sẽ cố gắng viết nhật kí cho các con nhiều hơn. Mẹ cũng sẽ "chuyển nhà" cho em Cua sang bên này với con nhé. Chị em con chung 1 blog và đây sẽ là cuốn nhật kí online của các con yêu của mẹ.


Vậy là con đã lại xa mẹ rồi. Mặc dù có em Cua nhưng mẹ vẫn nhớ con nhiều lắm. Tối qua con và ba về quê chơi. Mẹ không muốn xa con, nhưng mẹ không thể nào chăm được con vì phải lên lớp cả ngày và chăm em Cua nữa, nên mẹ đành để con đi với ba. Mà mẹ cũng muốn con về chơi với ông bà nội mấy ngày kẻo ông bà nhớ con lắm đấy. Cả ngày hôm nay mẹ cứ mở mấy cái video clip của con ra xem và cười một mình. Em Cua chắc cũng nhớ con lắm đấy, em đang lơ mơ ngủ, thế mà mẹ vừa mở clip con đọc thơ ra, em nghe giọng con là bật dậy, nháo nhác tìm con đấy.


Kế hoạch của mẹ là chiều thứ 7 mẹ thi xong sẽ ôm em Cua về HN, ba Kều sẽ đưa con lên đấy, vợ chồng cậu Hải cũng đưa em Hến lên để sáng chủ nhật cho các con đi xem xiếc nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, và cũng là ngày 1/6 đầu tiên của em Cua nữa. Nhưng chẳng biết có thực hiện được không vì tối qua trước khi 2 ba con về quê, ba đã kịp làm cho mẹ tức điên lên được rồi. Và cả đêm hôm qua mẹ đã không ngủ được con yêu ạ.


Mẹ post cái clip con đọc thơ nhé, mà chẳng hiểu sao post lên đây thì hình ảnh nhoè thế nhỉ? Mẹ quay net lắm cơ mà? hic


Thứ Năm, 13 tháng 3, 2008

Khi con 3 tuổi rưỡi




. Hôm nay Bống tròn 42 tháng- nghĩa là đã 3 tuổi rưỡi rồi. Mình thật tệ, từ ngày có Cua, những ngày tròn tháng của Bống không dành được trọn vẹn cho con, cũng chẳng làm gì cho con cả. Nhưng Bống rất người lớn, rất hiểu và thương mẹ. Đôi lúc nhìn con mà thương thắt lòng. Con phải tự lập nhiều quá, phải tự chăm sóc mình nhiều quá. 3 tuổi rưỡi thôi, mà đôi lúc mình cảm giác như Bống đã là một người BẠN thật sự của mẹ. Những suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề già dặn trước tuổi. Nói chuyện với con giờ chẳng khác nào nói chuyện với một người bạn hết. 3 tuổi rưỡi của con là:

- Biết tự ngồi bồn cầu một mình, có hôm lẳng lặng vào nhà tắm, ngã đánh oạch một cái, khóc ầm lên. Nhưng mẹ vào động viên, an ủi (mặc dù mẹ rất thương và xót con) thì lại toét miệng cười ngay.

- Biết đọc nhiều chữ cái và số, mặc dù mẹ chưa từng dạy.

- Biết chơi trò Pikachu trên máy tính. Và luôn bảo mẹ "Bống chơi toàn bị hết giờ"

- Biết tự ăn cơm, tự uống sữa. Hôm nào mẹ bận chăm em, bảo con đi ngủ mà quên chưa pha sữa cho con thì con sẽ nhắc "Mẹ Giang pha sữa cho Bống đã chứ"

- Thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là phim "Đồ đồ tai to" - hôm sau có thể kể cho mẹ nghe nhiều chi tiết trong phim. Nhớ được tên những nhân vật trong phim như bố Tuấn, bạn Tiểu Lệ....Nhớ nhất chi tiết bạn Đồ Đồ không chịu ăn cơm đã đi ngủ, thế là bị mẹ kéo vào phòng phạt. Vì vậy, buổi sáng muốn gọi con dậy đi học, mẹ chỉ cần bảo "Bạn Đồ Đồ đã dạy đi học rồi đấy" là con bật dậy ngay.

- Con bị sốt, người rất mệt, mè nheo đôi chút nhưng không quấy ba mẹ. Cả đêm sốt cao vẫn ngủ ngon lành (thỉnh thoảng mê sảng). Buổi sáng ngủ dậy hỏi mẹ số điện thoại của bác Yến, rồi tự bấm máy gọi cho bác xuống khám. Bác chưa kịp xuống thì rủ dì Thuỷ lên phòng bác. Mang về 3 vỉ thuốc. Tự lấy nước uống thuốc. Mẹ là chúa hay quên cho con uống thuốc. Nhưng con đã nhớ được tường tận thuốc nào uống bao nhiêu viên. Và tối nay ăn cơm xong, mẹ thấy con tự đi lấy thuốc uống, và lấy rất đúng thuốc, đúng liều lượng.

- Yêu em Cua nhất trên đời. Dù ai nịnh thế nào cũng cương quyết không cho em Cua đi. Lúc nào cũng dỗ em Cua bằng cái giọng kiểu như "Ngày xưa chị còn bé..." he...he..Em Cua không chịu uống sữa, đã có chị Bống động viên "EM Cua uống sữa đi chứ, ngày xưa chị còn bé chị uống nhiều sữa lắm". EM Cua không chịu bú, chị Bống lại lên giọng "Em Cua phải ngoan chứ, ngày xưa chị còn bé, chị có khóc nhiều như thế đâu"....

- Đã có ý thức quét nhà, rửa bát giúp mẹ. Mẹ chỉ hướng dẫn 1 lần là con nhớ liền. Lạ thật.

- Đôi lúc mẹ rất ngạc nhiên trước trí nhớ của con. Ví dụ, mẹ giấu Pikachu trong một folder riêng trong ổ D, chỉ nhìn mẹ mở một lần, con biết tự tìm ra và mở ra chơi. Ba thích chơi cờ online. Con nhớ được thứ tự link và mở ra rất đúng, còn biết vào nick (default) của ba nữa. Mẹ hay chơi trò "du xuân cùng chuột chít" trên trang vinaphone. Con cũng nhớ tìm ra được trang đó.

- Con rất thích lôi những icon trên desktop của mẹ xếp thành hàng ngang trên màn hình rồi bảo "Cho các bạn xếp hàng" - mà xếp cực kỳ thẳng tắp luôn í.

- Thích dì Thuỷ, dì Thảo. Các dì đi chơi là hỏi mẹ số điện thoại để gọi cho các dì. Nhưng mẹ không cho, thế là lấy mảnh bìa áp vào tai, tự nói chuyện "Alô, dì Thuỷ à? Ừ, Bống đây, dì Thuỷ về đây đi....bla..bla.." Một hồi thì giơ miếng bìa ra và chép miệng "Ôi giời, lại mất sóng rồi, máy hết pin rồi"

- Thích ăn rau, nghiện rau. Mẹ thường xuyên phải nạt nộ, rồi nịnh nọt, rồi dụ dỗ con ăn cơm và thức ăn. Nếu không, con sẵn sàng ăn rau trừ bữa.

.....Còn nhiều lắm những điều mẹ muốn viết về Bống của mẹ, thiếu nữ 3 tuổi rưỡi. Và mẹ tin rằng, con lớn lên sẽ là một em bé ngoan, tuy mẹ sẽ phải kiên nhẫn với con hơn. Sẽ phải mềm mỏng với con hơn, chứ nặng lời là con bướng lắm. Cãi lại mẹ ngay.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2008

Là chị...




Là chị nghĩa là:

- Là khi một ngày đẹp trời nào đó, khi con sà vào lòng, mẹ xoa xoa cái bụng hơi lùm lùm rồi nói "Mẹ đang có em bé,nên mẹ không thể bế con được nữa rồi". Và con ngoan ngoãn nghe lời, lại rất hào hứng khi biết mình sắp có em bé. Rồi con cũng nhét áo vào bụng và bảo "Bống cũng có em bé rồi, mẹ Giang đừng có trèo lên người Bống đấy" (Mẹ thương con lắm,một đứa trẻ hơn 2 tuổi còn đang thèm khát vòng tay ôm của mẹ thì phải "nhường" cho em bé rồi)

- Là khi mẹ mệt mỏi vì nghén, và bơ phờ sau một trận ói, mẹ bấu víu vào con như một điểm tựa rằng "Bống ơi, mẹ mệt quá" thì con đang ngắm nghía trước gương chợt quay lại bảo mẹ "Mẹ mệt à? Thế lên giường nghỉ đi, tí nữa Bống đấm lưng cho"

- Là khi mẹ chở con và cái bụng bầu đi chợ, loắng ngoắng thế nào mẹ con mình ngã ùm xuống đất. Mẹ đau điếng, nhưng lo cho em bé trong bụng nhiều hơn thì con đã kịp ôm mẹ và hỏi "Mẹ có đau không mẹ? Em bé có đau không mẹ?" (Con đã biết bảo vệ em bé rồi đấy)

- Là khi mẹ hỏi con có yêu em bé không? Con dõng dạc trả lời "Mai kia (con luôn có từ mai kia dù chuyện chỉ xảy ra trong vài phút nữa )Bống bế em bé, Bống cho em bé uống sữa"

- Là khi mẹ chuyển dạ, mẹ nói với con rằng chúng ta chuẩn bị đi đón em Cua rồi, con rất dũng cảm vào viện với mẹ (dù mọi khi chỉ cần nhìn thấy bóng áo bác sĩ là con đã khóc ầm lên rồi đòi về) - Bởi con muốn mình đón em bé cùng với mẹ hay con muốn động viên tinh thần mẹ nhỉ? Chỉ biết rằng, trong cơn đau đẻ quằn quại trên bàn, mẹ đã nghĩ tới vòng tay ôm xiết của con, nhớ ánh mắt láu lỉnh của con và lời con dặn dò "Mẹ Giang đẻ em Cua cho Bống nhé"

- Là khi em khóc, con chạy cuống quýt tới xuýt xoa "Ôi, chị đây, chị đây. Chị có đi đâu đâu mà?"

- Là khi con đã lên giường, nhưng thấy mẹ thay tã bỉm cho em, con cũng nhỏm dậy "Để Bống vất bỉm cho em đã"

- Là khi em khóc, con chạy cuống lên gọi mẹ "Mẹ Giang bế em đi, em khóc rồi kìa"

- Là khi em ốm, con cũng loay hoay bên em, nói chuyện với em " Ôi, không ai chơi với em à? Ừ, em mau khỏi ốm nhé. Rồi chị cho em đi Vincom chơi nhé" (Chị mê Vincom nên chị cũng gán cho em sở thích Vincom luôn )

- Là khi chị đi học về, câu đầu tiên bao giờ chị cũng nói "EM Cua đã chào chị chưa?" (Chắc cả ngày đi lớp, chị nhớ em lắm đấy).

- Là khi chị về quê ăn Tết lên, chị luôn luôn bỏ vào người em kẹo, tiền lì xì và bảo "Chị lì xì cho em nhé"

- Là khi chị ăn kẹo cao su, chị cũng nhét vào miệng em "Chị cho Cua kẹo này, Cua ăn đi" (chị rất nghiện kẹo cao su nên có lẽ với chị món đó là "đặc sản", là món quý dành cho người chị yêu thương nhất- nhưng chị làm cho mẹ hết hồn)

- Là khi ba vắng nhà,chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Chị đã biết cầm vòi nước cho mẹ rửa cho em. Rồi khi mẹ chạy vào định bỏ bỉm vào sọt rác...thì mẹ vô cùng ngạc nhiên khi con đã dọn dẹp nhà tắm rất gọn gàng, bỉm đã được bỏ vào sọt rác, còn nước rửa vệ sinh đã được bỏ lên giá để rồi.

- Là khi....

- Là khi ...

- Là khi thấy con nằm ôm em trong giấc ngủ, mẹ đã ứa nước mắt. Mẹ nhận ra rằng 2 nàng công chúa của mẹ là tài sản vô giá mà mẹ có được.

Mẹ không thể kể hết những "kỉ niệm" của 2 chị em trong hơn 2 tháng gặp nhau vừa rồi. Em mới ở bên chị hơn 2 tháng thôi nhưng mẹ thấy tình cảm của con thật gắn bó với em. Và mẹ rất yên tâm vì con sẽ là một người chị thương yêu em mình như mẹ đã từng thương yêu cậu Nam, cậu Hải.

Và, có lẽ với mẹ, con là người chị tuyệt vời nhất đấy.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

Gọi điện thoại

***Giao thừa.


Điện thoại kêu reng reng...

Mẹ nhấc máy:


- A lô! Mẹ Giang à? (Ah,chào con gái, mẹ chúc mừng năm mới con gái nhé).

- Vâng ạ. Mẹ đang làm gì đấy mẹ? (Mẹ ở nhà thôi con)

- Mẹ ở nhà chăm em Cua à? (Vầng con ạ)

- Ba Kều có nhà không mẹ? Ba Kều không đi làm à? Cho Bống gặp ba Kều...

.....(hic,lúc nào cũng chỉ ba Kều thôi, nghe giọng ba Kều là reo vang hoan hỉ lắm lắm)

(Ba và mẹ đều nhớ con vô cùng. Đêm qua có con ở đây,chắc chắn ba Kều sẽ cho con đi xem pháo hoa, sẽ đi chụp ảnh. Và khi ba chưng cành đào, thế nào cũng rộn ràng bởi con chạy lăng xăng, bình phẩm này nọ...)

===================================================


Con có một trí nhớ tuyệt vời. Số điện thoại của ba, số di động, số cố định...Con nhớ vanh vách và có thể biết cách tự gọi điện thoại cho ba. Bởi vậy mỗi buổi tối chừng 9h( nghĩa là uống sữa xong rồi) mà chưa thấy ba về là con réo điện thoại cho ba. Từ chuyện chơi pikachu thế nào, rồi em Cua ị ra, rồi mẹ mắng...chuyện gì con cũng réo điện thoại cho ba. Rồi hỏi chừng nào ba về, ba về đi, ba về cho Bống đi ngủ đi...Nhiều khi trước khi gọi điện, định nói một chuyện gì đó, nhưng khi nhấc máy lại nghĩ sang chuyện khác..Thế là 5p sau lại "Quên mất, Bống chưa bảo ba Kều bla..bla...".


Một hôm con lẩm bẩm trước khi nhấc máy : tám ..năm...bốn...tám...năm..tám...(số phone chỗ làm của ba) nhưng khi bấm máy, không biết kẹt số thế nào, lại bấm nhầm. Và ngồi trên giường mẹ nghe thấy con nói chuyện:


- Alô, cho BỐng gặp ba Kều ạ.

-.....

- Bống ạ. Cho Bống gặp ba Kều.

-....

- Bống con ba Kều, mẹ Giang còi ạ.

-....

- chẹp, nhầm máy rồi (bỏ máy cộc xuống, rồi lại nhấc lên lẩm bẩm : tám..năm..bốn...tám..năm..tám)

=================================================


Mẹ đan khăn cho dì Trang, nên giờ thấy mẹ đan lại hỏi "MẸ đan khăn cho dì Trang à? Nhiều thế? Mẹ đan đẹp thế? Mẹ đan khăn, đan mũ, đan áo cho BỐng nhé. Đan màu hồng, màu đỏ, màu cam nhé.."

Bà Hương gửi hình bà và dì Trang cho mẹ. Con ôm luôn đống hình lên giường và bảo "Cho dì Trang đi ngủ với Bống chứ"
Dì Trang nhớ gọi điện cho Bống nhiều nhé, nói chuyện với Bống vui lắm đấy

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2008

Nhớ con




Thế là Tết này mẹ con mình phải xa nhau rồi con gái. hic...Đêm qua cả ba và mẹ đều nhớ con không ngủ được. mẹ thương và nhớ con mà nước mắt cứ lăn dài...Thèm ôm con gái yêu của mẹ quá. Thế mà ba mẹ gọi điện về, con mải chơi còn chả thèm nghe máy nữa. hic..

Tết này em Cua còn nhỏ quá và ba phải trực nên ba mẹ và em không về quê ăn Tết được. Mặc dù mẹ rất buồn vì Tết này nhà ông bà ngoại đông đủ nhất. Vợ chồng cậu Nam, cậu Hải đều về quê ăn Tết. Tối qua vợ chồng cậu Nam và em Nana bay ra đã chạy xe thẳng về nhà mình, ăn cơm rồi đón con về quê ăn Tết luôn. Lúc í mẹ mà không vững là cũng ôm em Cua leo lên xe về cùng mọi người rồi í chứ. hhuuhu..

Thương con gái về quê, chắc sẽ tủi thân vì em Nana cóba mẹ, em Hến có ba mẹ...Còn con chỉ có một mình, con gái có tủi không? có buồn không?Nếu con mà buồn và tủi là mẹ bảo ba Kều về đón con lên ngay í. Dù có thêm con, mẹ sẽ vất vả hơn, sẽ mệt hơn...Nhưng thiếu con, mẹ cũng cảm thấy gia đình mình thiếu rất nhiều. Lúc nào mẹ cũng chỉ mong cả nhà mình đi đâu, làm gì cũng có nhau thôi...

Mẹ thương và yêu con nhiều lắm, con gái ạ. cho dù có lúc mẹ cáu lên cũng phết mông con, nhưng thẳm sâu trong lòng, lúc đó mẹ muốn khóc nhiều hơn.mẹ biết, con nhạy cảm và hay tủi thân, giống y chang mẹ hồi nhỏ vậy. Và mẹ muốn con mạnh mẽ hơn, con đã mạnh mẽ hơn, con không mè nheo mẹ, không bắt mẹ bế ẵm, ôm ấp khi mẹ có thêm em Cua. Con có biết nhiều khi mẹ ứa nước mắt vì cái sư người lớn và cá tính của con không?

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Mổ heo!

Hồi nhỏ, mẹ đã giúp bà ngoại nuôi heo. Có năm bà nuôi heo nái, tới lúc nó đẻ, cả mẹ và bà ngoại đều cuống lên, không biết phải làm thế nào "đỡ" lũ heo con...Thế là nửa đêm phải gọi bà Hiền tới giúp. Mặc dù bận bịu hơn, nhưng nhìn lũ heo con đáng yêu mẹ thích lắm.

Hồi đó, cuộc sống mọi nhà còn khó khăn, nên cả năm ăn mặc đều thiếu thốn. Trẻ con chỉ mong tới Tết để được mặc đồ mới, được ăn "cỗ" thôi con ạ. Có thể mẹ nói điều này, sau này con lớn lên sẽ thấy xa lạ...Nhưng, mẹ vẫn nhớ như in một năm ông bà ngoại quyết định mổ con heo của nhà, hôm đó là 28 Tết. Mẹ cứ chạy ra chạy vào, thích lắm, chưa bao giờ thấy nhà mình có nhiều thịt heo như vậy mà con. Mẹ thích nhất là cái đuôi của nó, ăn giòn giòn giòn

Vậy mà lâu lắm rồi, mẹ không phải chăm heo, không phải nuôi heo nữa...Năm nay mẹ quyết định nuôi heo trở lại, nhưng nhà mình ở tập thể, cái căn phòng bé tí này lấy đâu ra chỗ nuôi heo??? Vậy là mẹ nuôi heo...nhựa, he..he..Mẹ nuôi heo cho Bống và Cua, nên mẹ đã mua con heo màu hồng này cho con đấy. Mỗi lần đi chợ về, có tiền xu là mẹ cho Bống để con cho heo ăn. Bống thích cho xu vào heo lắm. Tối nào cũng hỏi ba, hỏi mẹ " Ba/Mẹ có đồng cao xu không? Cho Bống để Bống bỏ lợn???"- Chả hiểu sao mà Bống cứ gọi đó là tiền cao xu nữa, keke

Hôm nay đã là ngày ông Công ông Táo về chầu Trời. Mẹ con mình quyết định MỔ HEO. Chà, cái thông tin bé tẹo mẹ nói với BỐng khi con đi học về, thế mà từ lúc đó, con liên tục nhắc mẹ mổ heo. Đã nói chờ ba Kều về rồi, nhưng con không chịu. Thế là 2 mẹ con mang ra "làm thịt" luôn.

Đây là chú heo của Bống này.



Cười như vớ được....heo


Con heo này nặng quá mẹ ạ, con phải vác lên đầu này


Đây là "thành quả" của mẹ con mình này


Con Heo Đất
Sáng tác: Ngọc Lễ - Thể hiện: Bé Na

Sáng tác: Ngọc Lễ

Mẹ mua cho em con heo đất
Mẹ mua cho em con heo đất...í o í ò
Ngày hôm nay em vui lắm
Cầm heo trên tay em ngắm ...í ò í o
Làm sao cho heo mau lớn
làm sao cho heo mau lớn...í o í ò
Heo không đòi ăn cơm
Heo không đòi ăn cám
Heo chỉ cằn em bế trên tay ầu ơ
Em không thèm mua kem
Em không thèm Mua bánh
Em để dành cho heo
Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày
Này heo ơi ngoan nhé í o
Này heo con ơi mau lớn í o .


Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Thanh âm thương yêu...

Hôm nay mẹ thật là vui con ạ. Trong thời điểm này khi mà tinh thần và sức khoẻ của mẹ đang down thì niềm vui hôm nay thật là có ý nghĩa. Bà ngoại ra, mang theo rất nhiều niềm vui và hứng khởi cho mẹ con mình. Mặc dù không được gặp bà ngoại, vì bà về Hà nội rồi về thẳng quê Thái Bình luôn. Nhưng bà đã "phái" cậu Hải lên nhà mình. Chỉ tiếc là con không ở nhà để đón nhận những niềm vui ấy.

Đầu tiên là quà của bà Hương, mẹ dì Trang "mint"- Bà còn gửi cả ảnh của bà, các cậu và dì Trang trong những ngày dì Trang về SG thăm bà. Mẹ rất thích gương mặt phúc hậu của bà, thích nụ cười thân thiện và thật hiền của dì Trang...Bà và dì làm cho mẹ nghĩ nhiều tới cái gọi là TÌNH THÂN của những người LẠ. Mẹ thật cảm ơn sự kì diệu của DUYÊN PHẬN đã cho mẹ và dì gặp nhau và kết tình thân thiết chị em. Mẹ rất yêu quý dì, coi dì như là em gái ruột của mẹ vậy. Và vì thế, con cũng luôn luôn nhắc dì Trang, đến nỗi bây giờ, cứ thấy mẹ đan len con lại hỏi "Mẹ đan cho dì Trang à mẹ?"
Ah, bà Hương gửi quà cho con và em Cua, thế mà mẹ còn sắm được cả quà cho em Hến, em Nana và cậu Hải, mợ Phương, ba Kều và cả ...mẹ nữa nhé . Ừ, mẹ đang nghèo, đang khó khăn..nhưng mẹ muốn chia sẻ niềm vui lớn lao này cho mọi người nữa. Hic, có điều, mẹ thật "đau khổ" vì đi thử bất kì cái quần jeans nào cũng "tố cáo" độ phì nhiêu của mẹ, huhu.Mẹ mong ước hè này mẹ sẽ "gọn gàng" trở lại, và mẹ nhất định sẽ thực hiện mong muốn cho con và em Cua vào SG, đến chơi với bà Hương, cậu Long, cậu Khôi...

Rồi, một món quà cực kỳ đặc biệt, đặc biệt vì không phải chỉ là cho con, mà suốt tuổi thơ mẹ cũng đã từng mơ ước mà không có được, đó là cây đàn organ của dì Bun tặng cho con. Hồi SN con, mẹ ao ước mua cho con một cây đàn organ, và mơ màng nghĩ tới ngày con đánh được những nốt nhạc du dương cho ba mẹ nghe...Thế là dì Bun bảo, dì sắp mua đàn piano, vì thế dì sẽ tặng lại cây organ của dì. Ôi, thật là một món quà vô cùng ý nghĩa và bất ngờ cho tuổi lên 4 của con. Hôm thứ 6 dì mang tới cho bà ngoại, bà kêu cây đàn to quá, bà không thể mang ra được...Hic. thế là mẹ phải "trổ tài" nằn nì bà, bà cũng kêu may là có một bác tốt bụng nào đó, đã giúp bà suốt từ lúc ở sân bay Tân Sơn Nhất cho tới sân bay Nội Bài, nhờ có bác mà bà mới có thể "tha" cây đàn ra cho con đấy. Mai con về sẽ thích lắm đây. Cảm ơn dì Bun nhiều nhiều nhiều nhiều nhé

Đêm nay là đêm thứ 2 con xa mẹ rồi. Ở nhà chú Linh không có xe đi HN buổi chiều nữa, hic..Mẹ nhớ Bống lắm, mặc dù con ở nhà thì mẹ rất mệt. Đêm qua mẹ ứa nước mắt thương con, vì cứ 2p con lại gọi điện về cho mẹ, khóc mếu đòi về nhà mình ngủ...Con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em nhiều lắm...Đi đâu, dù có cả ba và mẹ, nhưng đến đêm là con đòi "Về nhà Bắc Ninh ngủ" thôi.
Nhưng, mẹ không vui một chút nào, vì đêm qua ba đã cáu gắt và nặng lời với mẹ. Mẹ không hiểu vì sao ba có thể nói với mẹ những lời như thế...Làm mẹ thất vọng lắm con gái ạ. Có lẽ mẹ quá nhạy cảm, quá tự trọng con ạ

Dù gì, mẹ cũng mong Bống và Cua được lớn lên trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương và vòng tay ấm áp của ba và mẹ. Đó là ước mong lớn nhất của mẹ.

Vì, với mẹ, Cua và Bống là tình yêu số 1, tình yêu lớn nhất trong đời. Mẹ sẵn sàng làm mọi việc, hi sinh tất cả vì 2 thiên thần nhỏ đáng yêu của mẹ.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2008

Đi chơi xa

ĐI chơi xa
ĐI chơi xa magnify

Xin lỗi con gái, hôm nay mẹ đã không kìm chế được. Mẹ đã tự hứa sẽ không bao giờ đánh con, nhưng hôm nay mẹ không thực hiện được lời hứa đó của mình vì con quá bướng. Mẹ biết, con đang trong giai đoạn khủng hoảng lứa tuổi...Hic. Mẹ thật tệ, phải không? Thế mà con cũng chẳng giận mẹ. Thương con gái quá. Từ ngày mẹ có em Cua, mẹ ít thời gian dành cho con, ba cũng bận nên lâu rồi con không được chơi ghép hình, không được học tô màu, không được nghe đọc truyện. Đôi lúc mẹ cũng ân hận là đã sinh em Cua sớm quá, con còn nhỏ đã phải chia sẻ sự quan tâm của mẹ rồi. Mặc dù con rất yêu em, rất quan tâm tới em và chiều chuộng em, con cũng không ganh tị với em, nhưng cứ nhìn thấy con lủi thủi, rồi có lúc phải dùng cách bướng bỉnh để thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi người là mẹ ứa nước mắt.


Chiều nay cũng thế, ba bảo cho con đi Nam Định dự đám cưới chú Linh, thế là mẹ chuẩn bị đồ cho con đi. Ban đầu là màn mặc quần áo, con khăng khăng đòi mặc cái váy trắng mùa hè. Mặc cho mẹ giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng thì con cũng đành nghe lời mẹ mặc váy dạ màu đỏ (chỉ vì giống bạn Linh Dung lớp con) còn không chịu mặc váy dạ có tay dài màu kem của chị Chip tặng. Rồi ba bảo từ sáng tới giờ con chưa ăn gì cả, hic..mẹ thì mải đi học, nên cứ nghĩ ba ở nhà cho con ăn uống rồi cơ. Thế là mặc dù muộn học chiều, mẹ cũng gắng ở nhà dỗ con ăn cơm, nhưng con khăng khăng không chịu, miêngj liên tục nói "Con không đói, con không muốn ăn" . Làm sao mẹ có thể yên tâm để con mang cái bụng đói lên xe vì mẹ biết chắc phải vài tiếng đồng hồ nữa mới xuống tới nhà chú Linh. Còn con thì háo hức đi, con sợ ba Kều đi nên nhất định không ăn. Mẹ dỗ dành thế nào cũng không được, lại còn khóc tru khóc tréo, làm mẹ điên lên,thế là con bị ăn 2 cái tét, hic..Tét con xong rồi, lòng mẹ đau lắm. Thương con lắm, nhưng mẹ không muốn con hư như thế, không muốn con lần sau lặp lại...Thế là mẹ mang con vào trong bếp, bảo phạt con bị nhốt trong đó. Lúc đó con khóc gào thảm thiết, rồi khoanh tay rối rít xin lỗi mẹ. Và ba cho con ăn được hết bát cơm, còn mẹ lên lớp đi học. Bị thầy giáo điểm danh xong rồi, thầy không tính buổi đi học chiều nay của mẹ rồi...


Con đi rồi, mẹ ân hận lắm, nghĩ hoài nghĩ hoài thương con vô cùng. Con thật thiệt thòi, lẽ ra bây giờ con vẫn phải được mẹ thương yêu, quan tâm, chăm sóc...Mà bây giờ lại phải lủi thủi như vậy. Mong là ba sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. Chăm sóc con nhiều hơn, ba nhé.


Mẹ nhắn tin hỏi, ba bảo 10h hai ba con mới tới nơi, con không mệt gì cả, còn đòi xem cô dâu cơ.

Đêm nay con ngủ ngon nhé. Đừng giận mẹ, con gái yêu nhé. Mẹ sẽ cố gắng kìm chế nhiều hơn.

Tags: | Edit Tags