Thứ Ba, 18 tháng 12, 2007

Phục vụ em Cua

Chị Bống dạo này lý sự lắm. Cãi nhem nhẻm í. Mẹ không cãi lại nổi với chị ấy nữa. Trước ba đi đâu thì theo rịt lấy, giờ ba rủ đi cũng chả thèm ý kiến gì. Nguyên nhân là vì em Cua, chị yêu em Cua kinh khủng. Biết "phục vụ" em rồi nhé:

_ Lấy nước cho mẹ này (khi mẹ đang cho em ti)
- Sắp tã lót, áo, khăn cho em trước khi em tắm
- Thích vào nhà tắm với mẹ để xem em tắm, rồi cầm khăn cho em luôn.
- Nhăm nhăm chờ em thay bỉm để mang bỏ thùng rác.
- Nằm bên em, nói chuyện huyên thuyên với em...
- Bất kỳ việc gì liên quan tới em đều hăng hái làm. ví dụ mẹ bảo đóng cửa không em lạnh, lấy khăn cho em lau miệng, uống nốt sữa của em để mẹ rửa bình...(sữa của chị thì phải nịnh lên nịnh xuống chị mới uống hết)
- Vẫn yêu em rất "bạo lực" nên chị đi học về là em chỉ ngủ gà vịt thôi, vì bị chị quậy mà. Mẹ có "nhắc nhở" thì lý sự luôn "Con có nhảy vào em đâu, con chỉ yêu em thôi chứ"

****************************************

Hôm qua ngồi ăn cơm, chị Bống tự dưng bảo mẹ :

- Mẹ ơi, hôm qua ba Kều tức điên lên.

- Sao ba lại tức điên lên?

- Vì ba gọi mãi mà em Cua KHÔNG THÈM TRẢ LỜI...

Mẹ cười suýt sặc cơm

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Tâm sự WC

hẹ..hẹ...Chị Bống bây giờ có sở thích mới. Đó là "được tâm sự với ba trong WC".

Chuyện là từ ngày mẹ có em Cua, từ ngày em Cua còn nằm trong bụng mẹ thì chị Bống đã "biết thân biết phận" không "làm phiền" mẹ nhiều nữa. Vì thế tất cả mọi nhu cầu chị ấy đều gọi ba Kều phục vụ. Từ việc tắm, đi học, đi vệ sinh, đọc sách, chơi đùa...

Tối nay ba đang bế em Cua, chị Bống nhảy cẫng lên "ba Kều, ba Kều..Bống buồn ị" - Mẹ bảo để mẹ đưa đi thì chị ấy chạy biến vào "toa lét" và bắc ghế leo lên bồn cầu. Xong! Mẹ chạy ra vì "thúi quá". 5phút sau chị Bống lại hét lên "ba Kều ơi, ba Kều" - Mẹ tưởng chị ấy xong rồi thì chạy vào nhưng chị ấy bảo "Con gọi ba Kều cơ mà". he...he...nhu cầu lên cao rồi đây . Mẹ phải chạy ra bế em Cua cho ba vào. Và đây là hội thoại mẹ nghe được vọng ra từ WC:


_ Bống gọi mẹ Giang vào đây làm gì? Bống gọi ba Kều chứ. Sao ba Kều không vào? Bống gọi ba Kều vào Bống bảo cái này

_ Thì ba vào đây. Con bảo ba cái gì?

_ Sao bây giờ ba Kều mới vào?

_ Rồi, thế con có chuyện gì?


_ Hôm nay con đi học nhớ...bla..bla..Con bị đau b...nhớ. Con ăn cả xôi với bún nhớ....ăn cả hai thứ nhớ....Bạn Quang cứ đá đít con nhớ...bla...bla..bla..Con chơi cầu tụt nhớ, bị đau đít nhớ...bla..bla...


Thế là bao nhiêu chuyện ở lớp, chị Bống tuôn ra một tràng. hè..hè..Dạo này cứ vào nhà vệ sinh là phải gọi ba Kều vào bằng được thì thôi. Mục đích là để "tâm sự" chuyện đi học, chuyện ở lớp ạ. . Mẹ không đủ kiên nhẫn nghe chị ấy bô lô ba la những chuyện "luyên thuyên" ấy, và thường xuyên bị mẹ kêu đau đầu nên chị ấy phải gọi ba "trút bầu tâm sự" như vậy đấy.

**************
Chị Bống yêu em Cua lắm. Cứ đi học về là nhảy bổ vào em. Em mà chỉ hơi ọ ẹ là chị nhảy phắt lên giường, miệng rối rít kêu "Chị đây!Chị đây!Chị có đi đâu đâu mà???!!!"

Rồi em đang ngủ cũng phải khua em dậy để "chơi" với mình. Yêu em đến mức mẹ sợ phát khiếp. . Hôm qua còn đòi bế em nữa. Thật ra đòi bế em lâu rồi, nhưng hôm qua mẹ mới cho bế thử, ôi, cũng nhẹn tay phết. Tiếc là không có camera để save lại hình ảnh đó. hụ..hụ....

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Và tớ đã đón em Cua như thế...





Đây là video mợ Phương tớ quay được khi tớ vào "làm quen" với em Cua nhé. Thật ra tớ "quen" với em từ lúc em bé tí xíu trong bụng mẹ cơ.




Vậy là tớ đã chính thức được làm chị gái cả từ 7h07 sáng ngày 1.12.2007 đấy. Em tớ là một bé gái rất xinh xắn và đáng yêu. Tớ yêu em cực í.



Tớ không biết làm thế nào em có thể chui ra từ bụng mẹ. Nhưng trưa thứ 6, trong lúc tớ đang còn ốm, mệt và bị ông Tào Tháo đuổi. Thì mẹ bảo với tớ là em Cua của tớ sắp ra với tớ rồi. Cái tin ấy làm tớ náo nức vô cùng, tớ hồi hộp lắm. Thế là tớ ăn thật nhanh bát súp mẹ nấu. Rồi cũng rối rít chuẩn bị đồ đi viện với mẹ, thì tớ cũng chỉ nghe mẹ bảo mẹ sẽ đẻ em Cua trong bệnh viện thôi mà. Chứ bình thường thì chỉ nghe thấy từ BỆNH VIỆN là tớ đã rúm người vào rồi í



Tớ thấy đi đón em Cua thật vui. Cả nhà tớ được ngồi taxi, tớ ngủ ngon lành trong lòng ba Kều. Đến bệnh viện, mẹ "biến" đi đâu một lúc rồi quay lại với tớ trong bộ đồ rất lạ nhé. Tớ hỏi mẹ vì sao lại mặc váy áo ấy, thì mẹ bảo mẹ mặc thế để sinh em Cua dễ hơn. Tớ nhìn quanh, thấy rất nhiều các cô cũng mặc giống mẹ, tớ liền hỏi "Thế các cô cũng sắp sinh em bé hả mẹ?" - Mẹ tớ bảo ừ, thế là tớ thắc mắc "Sao Bống không mặc giống mẹ? Bống cũng sắp sinh em Cua mà" làm mẹ tớ và bà ngoại cười ngất. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao bà và mẹ lại cười nữa nhỉ? . Thế mà chờ mãi, cũng chẳng thấy em Cua chui ra gì cả, còn mẹ thì cứ nhăn nhó suýt xoa kêu đau. Tớ xoa bụng mẹ và bảo "EM Cua đừng làm mẹ đau nhé" - Rồi còn bảo mẹ "Thế em Cua sắp ra chưa, để Bống đi đón nào" - Tớ chưa kịp chờ em Cua ra chơi với tớ, thì mẹ bảo tớ phải về nhà bà Đằm (là bà dì của tớ) để ăn tối và ngủ ở đó. Tớ buồn lắm, tớ muốn ở lại với mẹ và tớ muốn đón em Cua cơ. Nhưng mẹ bảo tớ sắp làm chị rồi, nên phải làm gương cho em, phải ngoan và nghe lời bà, nghe lời mẹ...Ui, mẹ nói thế, chẳng lẽ tớ lại cãi mẹ à? Tớ lớn rồi mà...





Nói thật là đêm ấy tớ nôn nao lắm, tớ liên tục hỏi mọi người mẹ Giang tớ đâu, em Cua đã ra chưa? Sao không cho tớ vào với mẹ, với em? Cũng chẳng thấy ba Kều đâu cả, cũng không thấy bà ngoại về đón tớ...Tớ buồn, tớ nhớ mẹ, mong em lắm.





Trưa hôm sau ba Kều về, ba bảo em Cua đã ra chơi với tớ rồi. Thế là tớ ăn cơm rất nhanh, tớ ngủ cũng rất nhanh để được vào với em Cua. Vậy nhưng khi vào tới viện, tớ lại thấy ngài ngại thế nào í. hihihi..Tớ thấy bụng mẹ không còn to nữa, mẹ yếu hơn và bên cạnh giường mẹ nằm là một em bé trong chiếc chăn hồng rất xinh, em đang ngủ ngon lành. Tớ rụt rè lại gần mẹ, gần em..Tớ hỏi mẹ "Mẹ đã đẻ em Cua rồi à?" . Hihi, tớ chẳng hình dung được em bé tí xíu nằm kia lại là em gái tớ đâu í. Nhưng mà cái cảm giác làm chị khiến tớ bỗng dưng thấy mình lớn đùng. Thấy mình rất là oai nhé.





Hôm sau thì tớ đã quen với em Cua lắm rồi. Tớ vào ngủ với mẹ và em, trong phòng còn rất nhiều em bé khác nữa. Mỗi lúc nghe tiếng em bé khóc, tớ lại nhỏm người lên bảo mẹ "Mẹ, mẹ..EM Cua khóc kìa" - ôi, thật là tớ lo lắm đấy, nhưng mẹ bảo không phải, đấy là em bé "hàng xóm" khóc, còn em Cua của tớ vẫn ngủ ngoan lành kia kìa. Lúc ấy tớ mới lại yên tâm nằm xuống tiếp.





Giờ thì em Cua đã ở bên tớ và ba mẹ được 5 ngày rồi. Có em, mẹ vất vả hơn. Nhưng tớ thấy vui hơn, đi học tớ khoe hết với các bạn về em Cua của tớ đấy. Rồi về tới nhà là tớ sà vào em ngay. Tớ thích nắm tay em, thích nắm chân nhỏ xíu của em, thích vuốt má em...Nhưng mẹ toàn bảo tớ yêu em hơi bị "bạo lực" quá làm mẹ sợ, mẹ la oai oái í. Vậy mà em Cua có khó chịu gì đâu nhỉ? Thậm chí em còn rất thích ngắm tớ nữa cơ mà. Với lại, tớ vẫn ôm em búp bê như thế, vẫn nắm chân nắm tay em búp bê rất "mạnh mẽ" mà mẹ có bảo sao đâu nhỉ? Lạ thật đấy! Nhưng mà dù sao, mẹ nói thế thì tớ cũng phải "nhẹ nhàng" với em hơn nhỉ?



Nhưng mà thật ra, tớ cũng hơi buồn. Vì từ hôm em Cua về nhà thì mẹ bảo tớ phải ngủ với ba Kều, tớ rất muốn ngủ với mẹ, muốn rúc vào lòng mẹ, muốn được nằm cạnh em Cua cơ. Tớ cũng hơi tủi thân một tẹo đấy. Nên nhiều lúc mẹ nói, tớ cũng "bướng" lắm.





Chị em tớ sẽ còn rất nhiều chuyện kể đấy. Tớ chỉ muốn khoe với mọi người về em Cua của tớ thôi.















Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Chị ốm

EM Cua đang làm gì nhỉ? Chị mong em ra lắm rồi, tối qua nghe mẹ nói đã có "dấu hiệu" em sắp chào đời làm chị nôn nao lắm. Chị đang ốm, nằm li bì mà cũng nhỏm dậy hỏi mẹ "Em Cua sắp ra rồi hả mẹ?" . Nhà mình hôm qua chuyển lên nhà mới rồi em ạ. Ba Kều là vất vả nhất. Ba dọn dẹp tới hơn 2h sáng đấy, vì ba sợ đêm qua cả nhà mình phải rồng rắn đi viện đón em mà. Đêm chị thức giấc, sốt cao, chị phải gọi mẹ "Mẹ ơi, Bống bị sốt cao rồi, mẹ cho con uống pha min đi" (Là thuốc parmin em ạ, nhưng chị không đọc được chữ parmin ấy, hihi).

Chị cũng chẳng biết vì sao 2 hôm nay người chị mệt thế. Chị cứ ăn gì vào là lại nôn ra, rồi nằm li bì như con mèo con, thỉnh thoảng đỡ mệt thì chị lại nói nhiều tới mức mẹ phải kêu lên, rồi mẹ mở Xuân Mai cho chị xem, chị còn múa và hát theo chị Xuân Mai nữa đấy. Chờ em ra với chị, chị sẽ dạy em múa, sẽ dạy em hát nhé...

Hôm nay bà ngoại lên rồi em ạ. Lâu lắm chị mới gặp bà, nên dù rất nhớ bà nhưng chị cũng "ngại" gần bà lắm cơ. hihii...Nhưng chỉ một tẹo thôi, chị sà vào lòng bà ngay. Bà bảo bà phải ra "đón tay" em chứ. Hồi trước bà đón tay chị và em Nana đấy, nên giờ cả chị và em Nana nhà cậu Nam đều rất "dễ nuôi" nhé. Bà cũng muốn em Cua của chị dễ nuôi, hay ăn chóng lớn mà.

Ah, nhà mới mình hơi nhỏ một tẹo, nhưng ba mẹ sắp xếp đồ cũng ổn em ạ. Sáng nay ngủ dậy, chị thấy cái ảnh của chị hồi 2 tháng tuổi được ba treo gần giường, chị bảo mẹ " Ảnh của con hồi bé đấy mẹ ạ" - ba lại còn trêu chị bảo không phải chứ. Nhưng mà chị vẫn nhận ra cả ảnh ba mẹ đang bế chị nữa cơ mà.

Khi nào em ra đời, chị sẽ ôm em chụp ảnh nhé. Em ngoan, đừng làm mẹ mệt nhé. Chị yêu em lắm lắm.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

Sắp chào em Cua

Tuần này là tuần cuối cùng mẹ chuẩn bị đón em Cua. Chị Bống cũng nôn nao lắm. Ngày nào cũng ôm bụng mẹ hỏi bao giờ em Cua ra hả mẹ? Rồi có gì cũng dành phần cho em Cua. Mẹ mua cho 2 quả bóng bay, cũng hỏi mẹ là em Cua thích màu gì hả mẹ? Hôm qua lại còn hỏi, em Cua biết ị chưa mẹ? Em Cua biết đái tồ chưa mẹ?

Mỗi lần 3 mẹ con đi chợ, vòng tay xinh xinh của chị Bống ôm ngang bụng mẹ, mẹ cảm thấy thân thương lắm. Yêu lắm. Lúc ấy em Cua đạp bụp bụp trong bụng mẹ nữa. Chị BỐng thích lắm.

Mẹ gửi dự thi 2 video clip của Bống. Mỗi lần xem lại 2 cái video đó, mẹ lại cười một mình. Lúc đó con mới gần tròn 2 tuổi thôi, mà "bà cụ" quá rồi. Yêu em Gà lắm. Nhưng giờ cũng biết "đổ tội" cho em gà khi bị mẹ mắng rồi đấy. Thế là không ngoan đâu con gái ạ. Mọi người xem
clip dự thi của Bống rồi vote cho con nhé.


Mấy hôm nay con ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn. Tuy vẫn còn tật xấu là cứ xì mũi xong rồi mới gọi mẹ lấy khăn hoặc tự đi tìm khăn thấm. Mẹ nói mãi rồi, con phải có khăn rồi mới được xì mũi chứ? Chẳng vệ sinh gì cả.

Mẹ cũng mong là em Cua ra đời, chị Bống sẽ ngoan hơn, sẽ ra dáng làm chị hơn. Nhưng mẹ cũng lại lo, con sẽ có cảm giác "ganh tị" và sẽ "quấy" ba nhiều hơn. Giờ cũng bám ba lắm rồi. Hôm trước mẹ vừa mắng, vậy là một lúc sau gọi điện cho ba khóc nức nở...Tại ba chiều con quá mà.

Hôm nay mẹ đi khám định kì. Con ở nhà ngoan ngoãn với dì Thuỷ, dì Huyền nhé. Mẹ đã dặn các dì đón con và náu nướng cho con ăn rồi. Mẹ cũng đã nói với con điều đó từ sáng nay rồi, con cũng ngoan ngoãn đồng ý rồi. Yêu con gái lắm.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Nghênh ngáo

Ah, mới có một entry "khen" con gái, giờ lại có một cái "chê" con đây. Phải gọi là nghênh ngáo mới đúng với con lúc này. Giờ bướng lắm, nhiều lúc mẹ hò hét, bực bội...nhưng con chẳng thèm phản ứng gì, chỉ quay qua nhìn mẹ thản nhiên, nghênh ngáo như thế đấy. Như thể là "Ơ, mẹ nói cái gì thế nhỉ? sao mình nghe chẳng rõ"...

Dạo này con như là ăn "trả bữa" sau mấy trận ốm vậy. Ăn nhiều, ăn khỏe...nhưng không nhanh. Mà mẹ thì không có nhiều kiên nhẫn lắm trong việc chạy theo hay nịnh nọt con ăn. Mẹ vốn quen với một cô con gái ăn nhanh, ăn dễ như con rồi mà. Chỉ vì dạo này con mải chơi lắm, ăn là không chịu ngồi một chỗ. Phải leo lên xe đạp một tí, chui vào gầm ghế một tí, kéo cái chân ghế, rồi lôi sách vở ra xem, rồi lấy bút sáp ra vẽ....mà mẹ hò hét bao nhiêu lần, rằng ăn là không được nghịch bất cứ cái gì. Khi mẹ "quân phiệt" quá, thì con cũng ngồi im một chỗ được chừng...1 phút. Rồi lại ngọ nguậy, nghịch cái khăn ăn, nghịch cái này cái nọ...Chán thì nói, rồi múa, rồi hát...Cứ vừa nhai cơm, vừa múa hát, rồi hỏi mẹ tỉ tỉ câu hỏi "vớ vẩn" kiểu như "Mẹ Giang ăn gì? Mẹ có ăn cơm không? Có ăn súp không? Ba Kều đi đâu rồi? Không ăn cơm nhà à? ..." Đến lúc mẹ phát cáu lên, gắt ầm ầm "Con ăn đi, không vừa ăn vừa nói" thì con lại thản nhiên bảo mẹ "Mẹ Giang nói ít thôi, Bống nhức đầu lắm" - Làm mẹ phải nhịn cười.

Con nhớ rất dai, đã hứa với con điều gì thì con sẽ nhắc liên tục cho tới khi mẹ thực hiện thì thôi. Sáng nay thấy con ngồi viết bằng bút bi, gọi là viết cho oai, chứ thực ra chỉ là vẽ nguệch vẽ ngoạc vào giấy thôi. Mẹ mới buột miệng bảo "Lúc nào phải mua cho Bống ít bút chì, chứ viết bằng bút bi là hỏng chữ" - Không ngờ câu nói vu vơ của mẹ lọt vào tai con, thế là suốt buổi chiều con nhắc mẹ đi mua bút chì. Mẹ giả vờ "lờ" đi, thì con lại "nhắc" ba. Ba mới bảo "Hai mẹ con đi mua, ba phải đi làm" - Ôi trời ơi! Thế là tai mẹ không được một phút nào ngừng "nạp" những câu nhắc nhở của con. Cuối cùng mẹ đành phải đưa con đi mua (nói thế, nhưng mẹ cũng mê những cái bút chì màu, những bút sáp, và vở vẽ lắm. Mua cho con rất nhiều rồi mà)...Mua thêm cho con cả một cái bao đựng bút màu, rồi cả vở vẽ nữa...hết 65K đấy nhé. Mẹ thèm ăn sầu riêng lắm, nhưng 40k/ kg nên mẹ tiếc xiền. Để dành mua bút màu, giấy vẽ cho con gái đấy....

Về nhà là say sưa vẽ vời. Vẽ quả chuối màu cam nhé. Rất giống. Vẽ hoa thì nhuỵ rất to, còn cánh thì nhỏ. Mẹ bảo con phải vẽ cánh hoa to ra chứ, nhưng con cãi "Con thích bông hoa nhỏ thôi" -

Mẹ sắp sinh em Cua rồi con gái, vì thế con phải ngoan hơn. Phải tự lập hơn. Giờ ba đi làm rồi, không có ai "chịu" con nữa. Mẹ thì quá mệt mỏi và nặng nề rồi, không còn sức hò hét và chạy theo con đâu nhé. Con phải thương mẹ và thương em Cua chứ nhỉ? Làm chị cả rồi mà....

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

Mẹ và con gái!






Mẹ yêu lắm...Cái cách con rúc đầu vào lòng mẹ, rồi đưa cuốn truyện cổ tích "Mẹ đọc truyện cho Bống nghe đi" với vẻ mặt đầy háo hức.

Mẹ yêu lắm...Mỗi lần mẹ kêu đau lưng,nhức chân - con đều bảo ba "Ba Kều, bóp chân cho mẹ đi kìa"

Mẹ yêu lắm ...Mỗi lần mẹ ho, cơn ho dữ dội. Con lại cuống lên vuốt ngực, đấm lưng cho mẹ, miệng luôn kêu "mẹ đỡ chưa mẹ? Mẹ hết ho chưa mẹ?".

Mẹ yêu lắm...Mỗi lần ba mẹ to tiếng với nhau, con lại bảo ba "Ba Kều, không được mắng mẹ chứ?, thế là ba mẹ phải dịu giọng ngay.

Mẹ yêu lắm...Từ ngày biết mẹ có em Cua, con không đòi mẹ bế nữa, con không bắt mẹ tắm cho con. Lúc nào con cũng ôm bụng mẹ rồi bảo "Con yêu em Cua,mẹ Giang đẻ em Cua rồi Bống bế nhé", chiều đến thì con bảo ba "Ba Kều tắm cho Bống đi, mẹ Giang bụng to, không tắm được cho Bống đâu"

Mẹ yêu lắm...Cái cách con xăng xái giúp mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Mỗi bữa ăn xong, con đều đi rót nước cho mẹ rồi bảo "Con mời mẹ, mẹ uống nước đi mẹ".

Mẹ yêu lắm...Vì con rất ý thức, rất tự lập. Những ngày đầu tới lớp, con nhớ mẹ cũng chỉ dám mếu máo, vì con biết rằng con phải đi học, để mẹ còn đi giảng, ba còn đi làm (mẹ luôn giải thích cho con điều đó, chuẩn bị tâm lý cho con trước khi con bắt đầu tới lớp). Giờ thì con đã rất "mê" trường lớp, cuối tuần được nghỉ con cũng đòi đi học nữa cơ mà.

Mẹ yêu lắm...Mỗi khi con "thèm" cái gì, mà mẹ bảo KHÔNG, thì con không bao giờ đòi, không bao giờ "ăn vạ" - Có lúc thấy con thèm bimbim, kẹo chip...nhưng chỉ cần mẹ bảo "Con không ăn được, ăn vào sâu răng đấy" là con "thôi" luôn.

Mẹ yêu lắm...Tất cả những thay đổi thể chất, cá tính hàng ngày của một em bé lên 3 như con. Mẹ hãnh diện và tự hào vì mình có một cô con gái tình cảm và ngoan ngoãn. Giờ mẹ sắp sinh thêm em Cua, cũng là một em gái, nhưng mẹ không hề buồn chút nào nữa. Mẹ tự tin rằng, sau này mẹ sẽ có 2 cô con gái "rượu" biết vâng lời, biết thương yêu và chia sẻ với mẹ.

Và, mẹ chắc chắn, sẽ luôn luôn cố gắng- để trở thành một người BẠN LỚN của các con.

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Chiếc xe đạp của con

Không, chính xác thì chiếc xe đạp này là quà tặng của em Trà Sữa cho con trong ngày sinh nhật tròn 3 tuổi. Không thể diễn tả hết được niềm vui, náo nức của con như thế nào khi ba mẹ đưa con đi mua. Mặc dù mẹ đã định sẽ mua xe cho con vào đúng ngày SN, nhưng vì trót "kể" với con là em Trà tặng xe đạp cho con, thế là ngày nào con cũng nhắc. Và ba mẹ đã mua xe trước cho con đấy...

Ngày còn nhỏ, mẹ nhớ, lần đầu tiên mẹ tập đi xe đạp là khi mẹ được 6 tuổi. Hồi đó không biết ông ngoại "kiếm" đâu được chiếc xe mini Nhật (chỉ có 1 gióng thôi nhé), đến giờ mẹ vẫn còn nhớ như in cái xe đó, rồi cũng không biết sau đó vì sao nó "ra đi", và cho tới bây giơ cũng không bao giờ tìm ra một chiếc xe nào giống chiếc xe hồi đó nữa. Nhưng mẹ cũng mê tít. Mẹ tập đi xe giữa trời mua đông giá rét. Con đường nhà ông ngoại thì quá bé nhỏ, lại gập ghềnh (hồi đó vẫn là đường đất thôi con ạ), rồi một bên thì ruộng lúa, một bên là bờ mương..Hồi đó đang là vụ đổ ải (Nghĩa là người ta phải bơm nước ngập ruộng, chờ làm vụ đông đó con). Vậy mà mẹ vẫn "anh dũng" tập xe trên con đường đó, kết quả là cả người và xe lao xuống ruộng. Mẹ rét run lập cập, bà ngoại đưa về tắm (mặc hẳn 3 chiếc áo len nhé. Mà hồi đó toàn len sợi, dùng để dệt thảm ấy. Mẹ vẫn nhớ chiếc áo len đó, mặc vào rất dặm). Nhưng nhờ có sự kiên trì và quyết tâm, nên tới năm mẹ học lớp 2, mẹ đã có thể tự đi xe-đạp-người-lớn được rồi. Mặc dù mẹ quá bé nhỏ so với chiếc xe đạp ấy, nhưng không hề gì, tay lái mẹ rất vững và "lụa" ra phết. Và mẹ được cử làm "đặc phái viên" mỗi lần ông bà ngoại muốn biếu cụ ngoại món gì đó. Mẹ vẫn nhớ mũi mình phổng lên thế nào khi về làng, mọi người thường trố mắt ngạc nhiên "Con nhà ai mà đi xe giỏi thế?" đấy

Giờ tới lượt con, cũng say mê chiếc xe đạp y như mẹ hồi đó. Năm ngoái, khi theo mẹ đi Trung Quốc, mẹ đã không cưỡng lại được ánh mắt thiết tha, thèm muốn của con ở Bằng Tường khi nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng này. Và mẹ đã mua cho con, nhưng lại được ông Đường "tài trợ" - ông là Giám đốc của mẹ, nhưng lúc nào mẹ cũng cảm thấy ông như một người thân, lúc nào ông cũng lo lắng, quan tâm tới cả nhà mình- con nhỉ? Và ông Thứ, bà Doan thì vất vả thế nào khi mang xe qua cửa khẩu cho con, vì con không "tin tưởng" ai vác xe cho con được. Vậy mà, hic..một ngày đẹp trời, bọn trộm cắp đã không ngần ngại mà mang niềm đam mê của con đi, hôm đó về nhà, nghe tin bị mất trộm mà cả con và mẹ cứ bần thần cả người. Thế là ngày nào con cũng nhắc tới xe đạp, nhìn thấy em Duy và anh Quyền cùng trường đi xe đạp thì cực kỳ thèm muốn. Mẹ thấy tội quá, hứa với con đến SN 3 tuổi mẹ sẽ mua đền, nhưng em Trà Sữa đã biết được niềm đam mê đó của con, và đã tặng cho con chiếc xe đạp này đấy.

Khỏi phải nói con mừng thế nào khi có xe đạp mới, đi ngủ cũng mơ thấy đạp xe, nói mơ cười hic hic...Buổi sáng, chỉ cần ba mẹ bảo "Ơ, ai lấy xe của Bống rồi?" thì dù con đang ngủ say, đang nướng trên giường thế nào cũng bò dậy thật nhanh. Buổi tối, thì mẹ phải nói đến lần thứ mười mấy con mới chịu rời chiếc xe để lên giường, nhưng hôm nào cũng mang xe để cạnh giường mới yên tâm đi ngủ.

Ba thường cho con mang xe vào nhà thể thao của trường mẹ để đi, và ba đã quay lại được cảnh con đạp xe say sưa thế này, chỉ tiếc là quay bằng điện thoại nên không rõ lắm. Nhưng con rất nhát nhé, ngày nào cũng kiên nhẫn kéo xe ra cửa, rồi lên xe phi thẳng vào góc nhà, đâm sầm vào máy giặt, rồi lại lùi ngược lại....Con có thể đi xe trên vỉa hè, nhưng mang xuống sân trường thì nhất định không ngồi lên yên xe để đạp, vì đã 2 lần con bị ngã xe rồi mà. Hôm trước ông Thứ thấy con đạp xe trên vỉa hè nhà mình, ông sợ quá, quát con mang xe xuống sân...Con khóc oà lên, nhưng hôm sau thì bảo mẹ "Mẹ Giang mang xe xuống sân cho Bống, không ông Thứ mắng đấy" Nhìn thấy ông đi đánh cầu lông, đã vội vàng gọi "Ông Thứ ơi, Bống mang xe xuống sân rồi đấy ạ" làm mẹ cười mãi...Nhưng...xuống sân thì con cũng chỉ dám ngồi yên sau đạp xe thôi (tài thật đấy)

Và bây giờ, cuối ngày, gì thì gì con cũng nhắc ba mang xe vào nhà cho con, con còn sợ mất hơn cả ba mẹ, hiihihi...chú Thành toàn trêu con gọi đó là xe @ của Bống. Có lẽ, sau này lớn lên, con có thể mua được @, nhưng mẹ tin chắc rằng, con sẽ không bao giờ quên được chiếc xe đạp này...Không phải đó là chiếc xe đạp đầu tiên của con, mà đó còn là một tình bạn gắn kết của con và em Trà, dù các con chưa từng gặp nhau, phải không con?
Tags: | Edit Tags

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Bống gội đầu

he..he..Mẹ mò lại cái clips này, hồi con mới gần 2 tuổi, hôm đó ở nhà ông nội. Nhìn lại thấy buồn cười quá. Post lại cho mọi người cùng ngắm



Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

October 05, 2007





*Con đã biết so sánh. Hôm qua đi chợ với mẹ, thấy con cá trạch, con hỏi "Con gì hả mẹ?" Mẹ bảo đó là con cá trạch, con liền nhận xét luôn "Giống con lươn, mẹ nhỉ?"



*Hôm nay nghe bản nhạc không lời "Về quê" ở nhà hàng xóm vọng sang, con bảo ba "Bài này giống ở nhà hàng Vy, ba nhỉ" - Mẹ cực kỳ ngạc nhiên vì trí nhớ của con. Đúng là hồi ba làm ở nhà hàng Vy, ba rất hay mở đĩa nhạc này, con ra đó chơi, không ngờ lại lưu vào bộ nhớ...


*Mẹ bấm lỗ tai cho con từ hồi tròn 1 tuổi. 2 cái tai rất lành, nhưng mẹ đã thay đến đôi hoa tai thứ 3 mới vừa ý. Đó là đôi bạc PNJ hình trăng và sao. Đến hè vừa rồi, về quê- không biết mợ Phương tắm cho con thế nào bị xước cái tai bên trái, sưng vù lên. Thế là mẹ đành tháo 1 bên ra. Bôi thuốc, đeo cuộng chiếu. Đến lúc khỏi thì không tìm thấy cái hoa tai còn lại đâu. Mẹ toàn quên đi mua lại cho con đôi khác. Thế là lấy chiếc hoa tai "đểu" đeo tạm. Lại sưng vù lên, đau nhức nhối. Tối nay nịnh con không được, mẹ "phát xít" đã "đè" con ra lấy nước muối rửa sạch, rồi tháo chiếc hoa tai đó ra, rồi lấy cọng tỏi đeo vào (mẹ sợ con bị líp lỗ hoa tai, sau này bấm lại sẽ đau mà). Con khóc thảm thiết. Thế mà ba chỉ ôm vào lòng, vỗ về một chút là lại hớn hở, mang sách ra học bài với ba, rồi cười sằng sặc ngay được (Đúng là trẻ con nhanh quên thật)


*Con có thói quen rất giống ba, ngủ là tốc áo lên tận ngực. Mẹ bảo "Ai lại con gái tốc áo lên thế? xấu hổ lắm" - Con liền cãi lại "Nhưng mà Bống nóng lắm, thế này mới mát" (Trời! Mẹ còn phải đắp chăn cơ mà)


* Ai cũng "cảnh cáo" mẹ rằng, sau tuổi lên 3 con sẽ sang tuổi "bướng" - thích làm theo ý mình. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần, đã tự nhủ sẽ kiên nhẫn hơn với con, sẽ cố gắng lựa con để con nghe mẹ...Nhưng có lúc mẹ cũng không thể kìm chế được, và con bị ăn "roi" - dù sau đó mẹ rất đau lòng, rất thương con. Lại ôm con vào lòng và thủ thỉ "Mẹ yêu con, mẹ không muốn đánh con, nhưng con phải nghe lời mẹ nhé" và con "Vâng ạ" rất dõng dạc như không còn chút giận hờn nào với mẹ nữa vậy.


* Chẳng hiểu 2 hôm nay học được ai nói, con thỉnh thoảng lại kêu lên "Thôi chết bỏ mẹ" làm mẹ vừa buồn cười, nhưng cũng phải nghiêm giọng nhắc nhở con, không được nói thế, nói thế là hư đấy. Chiều nay 2 ba con nói chuyện gì với nhau, không biết ba hỏi con điều gì mà mẹ nghe con "cự nự" ba thế này "Ba Kều hỏi ai thế? Ba Kều phải bảo Bống ơi...chứ" - Đúng là "Đứa trẻ lên 3, cả nhà học nói"

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

October 03, 2007




Lâu quá rồi mẹ không viết blog cho con. Có quá nhiều sự kiên, mà chỉ vì tính lười mẹ đã bỏ qua rồi. Nhưng hôm nay thật đặc biệt. Con nhận được quà từ báo Rùa Vàng của mẹ em Trà. Mẹ đã được thông báo rằng có chúc mừng SN con trên đó, mà giở trang báo ra tìm mãi chẳng thấy con mình đâu, hic...bác Yến chỉ ngay cái ảnh của con cho mẹ xem. Uii, con gái mẹ lên báo hơi bị "vênh váo" và già đời quá, nên mẹ chẳng thể nhận ra nữa. Vậy là con đã "hơn" mẹ nhiều lắm rồi nhé. Lần đầu tiên mẹ lên báo, không phải là cái ảnh, mà là một bài báo ngắn, trên tờ Mực Tím. Oh, cũng trùng lặp, phải không con? Mẹ vẫn nhớ đó là đoản văn "Đôi mắt" khi đó mẹ đang học lớp 10. he..he..mẹ Còi xấu xí thế này, cũng có lần được lên hẳn bìa tạp chí Thanh niên đấy, tiếc là mẹ đoảng vị quá, chẳng giữ lại được tờ báo í, không biết bà ngoại có còn giữ lại cho mẹ không?Rất nhiều giấy tờ của mẹ, những bài báo của mẹ, những cuốn sách có in bài của mẹ...giờ chỉ còn bà ngoại giữ được cuốn nào thì còn cuốn đó thôi. Thậm chí tập sách in riêng của mẹ có tên "Tầm xuân nở muộn" giờ cũng không còn trong nhà mình nữa. Hic..chẳng ai như mẹ cả, phải không con?



Món quà kèm theo còn làm con cực kỳ "sáng mắt". Đó là bọc kẹo mút. Mẹ giở trang báo có hình con ra, chỉ cho con thì con hỏi luôn "Em Trà Sữa đâu hả mẹ?" - thế là mẹ đành phải nói, để hôm nào mẹ bảo cô Hạnh gửi cho con báo có em Trà nhé. con thích tờ Rùa Vàng lắm. bắt mẹ đọc cho đủ thứ trong đó. rồi cứ ngắm nghía mãi cái ảnh của mình rồi cười cười "bí hiểm" (chắc là hãnh diện lắm đây)


Bác Mận (văn thư trường mẹ) sáng nay phát quà cho mẹ còn bảo "Mẹ con nhà mày nhiều quà thế nhỉ?" - Hạnh phúc thật lớn khi được nhận quà, dù là món quà thật nhỏ, con nhỉ? Hôm qua con mới nhận được chú gấu bông màu hồng thật êm, thật mềm của mẹ Yến nhà chị Bống lớn mà. Giá mà con có phòng riêng, chắc chắn mẹ sẽ decor cho con một góc thật tuyệt để những con thú nhồi bông, những món quà nhỏ của mọi người tặng! Hôm trước mẹ mới bàn với ba, dẹp hết cốc chén trong tủ kệ tivi nhà mình, rồi sẽ sưu tập toàn Rồng, Khỉ, và Heo để chưng trong đó. Mà Heo thì có nhiều nhất rồi...Thế này sau này em Cua sẽ "thống lĩnh" nhà mình đây con nhỉ?



Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Ngày sinh nhật.




Thế là SN con tròn 3 tuổi đã qua rồi. Nhưng tới tận bây giờ vẫn còn đọng dư vị trong mẹ, vẫn còn háo hức, vẫn còn nôn nao...

2h chiều, mẹ mang đồ tới lớp. Có cả mợ Phương và em Hến đi cùng. Hôm qua cũng là SN mợ Phương nữa đấy. Con và các bạn đang ăn bữa giữa chiều. Mẹ "thả" em Hến vào phòng ăn, con nhận ngay ra em, khoe với bạn ngồi cạnh "Em Hến nhà chị kìa" - cô Nga bảo, gần ít tuổi nhất lớp, nhưng toàn xưng "CHỊ" với các bạn thôi, có lẽ con thấy mình "cao" hơn các bạn nên nghĩ mình làm chị đấy . Rồi con cũng nhận ra mẹ và mợ Phương qua ô cửa sổ. Nhưng vì đang ăn, nên con cũng rất ngoan ngoãn ngồi ăn xong mới chạy ra với mẹ. Lên lớp, các cô bỏ bánh kẹo ra để các bạn chúc mừng SN cho con. Nghe con và các bạn hát, đọc thơ...Rồi còn hát rất "chuẩn" bài HAPPY BIRTHDAY nữa, mẹ xúc động muốn ứa nước mắt. Các bạn còn xung phong lên hát và đọc thơ tặng con nữa chứ.

Mẹ xin phép cô cho con về sớm. Mợ Phương tắm cho 2 chị em, rồi ông bà lên, cậu Quang và dì Trang cũng lên. Mọi người cùng nhau ra nhà hàng. Năm nay SN con thật là "hoành tráng" nhé. hihi...May quá, ba Kều làm ở đó, nên được mọi người ủng hộ và giúp đỡ tận tình.

Buổi sáng, mẹ chỉ phải đi chợ, mua rau ngải cứu, rau cải xanh, rau muống, khoai tây, thịt bò, hoa quả...mang về cho Bếp của bác Trung thế là èn...én..en...Mẹ cứ ung dung mà tin rằng có một bữa tiệc cực ngon cho con. Thực đơn ba mẹ chọn là : Nộm hoa chuối tôm thịt, sườn chiên vị tỏi, bò nướng cuốn lá cải, khoai tây chiên, gỏi tôm sú và lẩu gà. Mẹ thấy ai cũng khen ngon, ai cũng ăn rất nhiệt tình nên chẳng ai để ý tới chuyện chụp ảnh nữa. he..he...

Con nhận được rất nhiều quà nhé, nào váy, áo, búp bê, gấu bông...Con thích lắm. Nhưng hôm qua mải chơi với các chị, nên chẳng chịu thổi nến. Ông bà mang tặng con cái bánh kem đẹp thế, mà con sợ cái nến sparkling nên không chịu thổi, ba và mẹ phải giúp con đấy...

Mẹ vẫn chưa có time để upload ảnh SN của con hôm qua. Viết vội mấy dòng khi cảm xúc còn "thăng" thôi con nhé. Tiếc là vợ chồng chú Hải và cô Trang, dì Bình và bà Đằm không lên được.

Giá mà có ông bà nội, ông bà ngoại, vợ chồng cậu Nam-mợ Lan và em Nana nữa thì con sẽ vui lắm lắm, thì bữa tiệc của con sẽ thật sự là tuyệt vời, con gái nhỉ?

Thứ Ba, 11 tháng 9, 2007

Viết tiếp cho ngày sinh con - September 12, 2007

Mẹ viết tiếp này...

Bây giờ là 15h30. Đúng 3 năm trước, mẹ đang đứng trước cửa phòng bác Dậu mà gào "Anh ơi, anh làm thế nào thì làm, anh cho con em ra giúp em. Em đau lắm rồi" . Mẹ hơi bị "kém" con nhỉ? Lúc í là mẹ đau lắm rồi. Vừa đau, vừa sốt ruột, vừa lo...Buổi sáng 7h bác Dậu vào khám, bảo có thể 10h mẹ sinh. Thế là mẹ cứ chờ, từng giọt tích tắc đồng hồ...10h bác lại bảo "Chắc phải đầu giờ chiều. Bây giờ đã "mở" 8cm rồi. Em cố gắng để 10cm anh cho em lên sinh thì tốt hơn" hu...hu...con gái ơi. Lúc đó mẹ chỉ nhìn cái đồng hồ thôi. Rồi lại tự nhủ "Đằng nào thì chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ không còn đau nữa" hic.hic..và 1 tiếng, 2 tiếng...

4h mẹ được đưa vào phòng sinh. Bác sĩ, y tá giúp mẹ "chằng" các dây dợ, thiết bị quanh người. Rồi thử thuốc, rồi cắm dây truyền dịch...Mẹ đau quá, nhưng khi hết cơn đau lại ngủ thiếp đi. Mẹ ngủ luôn một giấc trên bàn sinh. Khi cơn đau trở lại, mẹ mở mắt ra không thấy ai liền hét lên "Ối, bác sĩ ơi, sao lại để em nằm một mình thế này" ...

Khi kíp đỡ sinh vào, bác Dậu giải thích với mẹ rằng, cái dây quấn ngang bụng mẹ, là để giúp bác í ngồi ở phòng làm việc cũng theo dõi được cả mẹ và con đấy. Có bác Dậu, nên mẹ rất yên tâm. Bác là một bác sĩ giỏi, và có kinh nghiệm, có TÂM với nghề nghiệp mà.

Mặc dù được bs Dậu khen là mẹ biết "rặn đẻ" nhưng đến cơn rặn thứ 11 rồi, mà con cứ thập thò chưa chịu chui ra. Sau bác Dậu phải "chỉ đạo" một bác sĩ giữ bụng mẹ, còn bác lách tay tóm đầu con, rồi kết hợp với mẹ rặn...Con đã chào đời...Cất tiếng khóc sơ khai. Lúc đó mẹ hạnh phúc muốn ứa nước mắt. Bác Dậu bảo "Tràng hoa quấn cổ 2 vòng, thảo nào mẹ khó đẻ". Mẹ đọc sách thấy nói em bé mới chào đời thì đỏ hỏn. Còn ấn tượng của mẹ về con tới tận giờ này vẫn là tím ngắt. Có lẽ do con bị tràng hoa quấn cổ, lại bị mẹ rặn lâu quá không ra nên mới bị hiện tượng đó.

Khi bác sĩ thông báo "con gái, 55cm" thì mẹ yên tâm ngủ thiếp đi. Lúc đó mẹ quá mệt.

6h32p..Con gái mẹ đã chào đời. Thế giới rộng lớn này có thêm một cô công chúa nhỏ bên mẹ. Để 3 năm sau, giờ đã biết chia sẻ với mẹ, đã biết động viên mẹ, đã biết an ủi mẹ khi buồn...Và đặc biệt. Con là niềm tin, là điểm tựa của mẹ trong cuộc sống này....

Chúc mừng con, con gái yêu quý...Lên tuổi thứ 4 - mong con sẽ ngoan hơn, sẽ ăn nhiều, ngủ nhiều, chóng lớn...Con gái nhé.











Viết cho ngày con sắp chào đời

Con gái yêu, thế là ngày mai con đã tròn 3 tuổi rồi. Mẹ đã mong ngóng, hồi hộp suốt cả tháng nay rồi đấy.

Giờ này của 3 năm trước, mẹ đã bắt đầu vào viện,đã được thay cái váy rộng thùng thình. Nhìn rất hài hước. Có ba và bà ngoại đưa mẹ vào viện. Lúc này mẹ vẫn chưa thấy đau nhiều. Những cơn đau thỉnh thoảng nhói lên vài phút rồi thôi. Mẹ đủng đỉnh, ung dung...Nghĩ rằng chỉ đêm là sẽ sinh con. Nghĩ rằng cuộc vượt cạn của mẹ rồi cũng sẽ nhẹ nhàng và bình yên cho cả 2 mẹ con...Nhìn những người phụ nữ khác cũng vào chuẩn bị sinh con. Mẹ thấy ai cũng đáng yêu, cũng VĨ ĐẠI. Lúc đó, quả thực mẹ không hề thấy sợ hãi, không hề thấy nao núng tẹo tèo teo nào. Thậm chí còn rất mong chờ, háo hức cơn vượt cạn của 2 mẹ con mình nữa.

Nhưng...tới 10h đêm, mẹ bắt đầu những cơn đau nhiều hơn, quằn quại hơn. Ba thấy mẹ chưa đau mấy, nên còn đi gặp các bác, các chú để mọi người chúc mừng và cầu nguyện cho cả 2 mẹ con mình. Đúng là cũng chẳng có ai như ba mẹ, đến lúc đó rồi vẫn bình chân như vại í nhỉ?

Mãi hơn 12h đêm ba mới về, còn mùi rượu vì bị mọi người chúc mừng nữa. Mặc dù con chưa chào đời, nhưng ai cũng chúc mừng, ai cũng vui và chờ đón...Lúc này thì mẹ đã đau nhiều hơn rồi. Đau tới mức khóc ròng rã...

(Mai mẹ sẽ edit tiếp nhé)

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

Chuyện vặt hàng ngày

1. Hôm nay đi đón con, ba và mẹ lại một lần nữa không hài lòng, vì bình sữa mẹ gửi các cô cho con uống vẫn còn nguyên. Cô An chống chế với mẹ "Em thấy cháu ăn được nên không cho uống sữa nữa" - Mẹ biết thừa con, ở nhà mẹ hò hét chán chê mới ăn xong bát cơm (tuy con ăn cũng nhiều) chứ tới lớp, chỉ mải nói chuyện, mải nhìn bạn nhìn bè...Có khi hết bữa vẫn chưa hết bát cơm í chứ. Hồi còn cô Nhung dạy con, cô rất quan tâm và tận tình chăm sóc con nên ba mẹ rất yên tâm. Cô cho con ăn từng bữa, cho con uống sữa rất đều đặn và kiên nhẫn...Nhưng rồi cô Nhung bị chuyển đi, vì những lý do rất vớ vẩn, rất "đàn bà" của những người đồng nghiệp...Cô nhắn tin cho mẹ, kêu buồn vì nhớ con, vì đang ngày nào cũng chăm sóc con, và con rất tình cảm, rất yêu quý cô nữa. Mẹ cũng buồn, cũng hay động viên và tâm sự với cô như cô là em gái mẹ vậy. Từ ngày cô Nhung chuyển đi, con gầy hơn hẳn, ăn uống kém hơn. Bình sữa mẹ gửi, hôm các cô cho uống thì pha không đều, sữa vẫn đóng đặc quánh dưới bình. Hôm thì các cô không cho uống (vì lười, mẹ biết thừa ).

Ba và mẹ vẫn muốn chuyển con sang trường khác tốt hơn, điều kiện đầy đủ hơn...Nhưng, kinh tế nhà mình lúc này đang eo hẹp quá. Giá mẹ không có thêm em Cua, mẹ sẽ lo cho con đầy đủ hơn. Thôi, con cố gắng khắc phục nhé. Về nhà chịu khó ăn nhiều hơn nhé. Uống sữa nhiều hơn nhé.

Mẹ để ý, cả tuần nay đi học về, con rất đói. Ăn rất nhiều. Mẹ mà kể thực đơn có khi mọi người "ngất" mất. Này nhé, một lèo hết 4 chú chim cút rán, rồi bảo mẹ "Con thích ăn trứng vịt lộn cơ" - ok, mẹ chiều con.Con tự ngồi xúc ăn hết quả trứng lộn, rồi ăn hết một bát tô to cháo lươn...Sau đó, đi ăn kem với dì Lê và chú Phòng, con còn tự xúc ăn hết 2 hộp sữa chua Vinamilk. Thế mà đêm về, vẫn tu hết bình sữa 300ml rồi mới đi ngủ.

Chiều nay đón con, ba mẹ cho con đi ăn bún riêu cua. Con cũng tự ngồi xúc hết một bát to như người lớn, cũng đầy đủ gia vị, hành rau...Mẹ bảo ba "Kiểu này ở lớp mải chơi nên không ăn mấy, về đói đây" - thế là con quay sang "cãi" ngay "Bống vừa hết bát chè rồi" làm ba mẹ cười chảy nước mắt.

2. Mẹ đã định tới SN con mới mua xe đạp cho con. Nhưng thấy con háo hức quá. Ăn bún riêu xong, ba mẹ đi mua xe cho con liền. Đây là quà SN của em Trà Sữa tặng cho con đấy. Mẹ thích màu hồng, nhưng không còn nên con lấy màu cam. Về nhà nhìn cái xe cũng thấy đáng yêu lắm í. Mẹ sẽ chụp hình bằng ĐTDĐ của ba để "khoe" với mọi người và cảm ơn em Trà Sữa nhé. Ai hỏi con cũng bảo "Xe đạp em Trà Sứa gửi cho Bống đấy" với giọng cực kỳ hãnh diện và tự hào nhé. Mẹ cũng cảm ơn em Trà nhiều nhiều nhé.

3. Mùa thu se se lạnh rồi. Quần áo dài của con đã cộc hết cả. Mẹ mới đưa con đi mua mấy cái áo dài tay. Chọn số to hơn một chút để con mặc được, nhưng mẹ tin chỉ tới Tết là lại cộc thôi. Con gái mẹ chỉ được cái nhanh dài, he..he..Tắm xong, giao hẹn với mẹ là sẽ mặc quần áo mới. Mẹ bảo mặc cái áo không cổ nhưng con "cãi" : "Không, Bống thích mặc áo nào Bống sẽ chọn" - Trời! Mẹ "choáng" con luôn.

Dạo này ba mẹ nhận ra một điều. Tư duy ngôn ngữ của con phát triển vượt bậc. Nói chuyện với ba mẹ như là người BẠN NHỎ rồi nhé. Gi gỉ gì gi cũng đối đáp lại được, cũng lý luận được, cũng cãi được. Ba bảo, kiểu này sau lớn lên, dẻo miệng lắm. Rồi lại giỏi "bòn" của 2 ông bà già này thôi, con gái ạ...

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Quan tâm






Con càng lớn, càng tỏ ra một người "phụ nữ" rất thông minh, nhạy cảm, biết quan tâm và chăm sóc người khác nhé.

Hôm nào ăn cơm xong, con cũng bảo mẹ để phần ba. Rồi còn tự gọi điện cho ba (mẹ cài số tự động, dạy con mỗi lần, thế là con biết gọi luôn), giục ba về ăn cơm. Ba về thì xăng xái đi sắp đồ, mở tủ lanh, mang đồ cho ba...rồi lấy đũa, lấy bát...rồi ngồi bên cạnh, hỏi ba ăn có ngon không? Có hôm ba không ăn cơm nhà, đang bữa cơm- con cũng gọi điện ra hỏi "Ba đã ăn gì chưa?" - Ba mẹ choáng luôn, vì mẹ không hề "phím" con tí tẹo nào cả. Hoàn toàn để con tự tư duy khi gọi điện. Giờ thích gọi và nghe điện thoại lắm. Nhà có điện thoại là lao như chớp cầm máy rồi "A nhô! Ai đấy?" nói chuyện như người lớn, hỏi thăm mọi người, rồi mới chuyển máy cho mẹ...he..he... Ba có hôm bảo, giá mà mẹ cũng "ngọt ngào", "nịnh giỏi" như Bống nhỉ? hí..hí..Tại ba làm mẹ khô khan thôi, chứ có ai bảo mẹ khô khan đâu nhỉ?

Mẹ bị ho mấy hôm nay rồi, cứ tối là con đấm lưng cho mẹ, rồi hỏi mẹ có đau đầu không? Bất ngờ nhất là trưa nay, mẹ đang ngồi máy- con lấy cái khăn ra quàng vào cổ mẹ, buộc rất cẩn thận rồi bảo "Mẹ đang ho đấy,mẹ quàng khăn vào không ho" . hic..làm mẹ muốn rớt nước mắt luôn. Bà Đằm và dì Bình ở đây cũng bất ngờ với con.

Đấy, có 2 cô con gái như con, mẹ đã có một gia tài khổng lồ rồi nhỉ?

09.09

Ngày khai giảng của con qua rồi, mà mẹ vẫn chưa update thông tin được, vì máy tính nhà mình bị hỏng. Hic...đã thế, tất cả file và dữ liệu của mẹ cũng tiêu tan. Tất cả ảnh của con,video clip của con cũng không còn nữa...Mẹ tiếc lắm, tiếc muốn khóc luôn í.

Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, con tròn 3 tuổi rồi. SN năm nay chắc sẽ rất vui. Chỉ thiếu ông bà nội ngoại không lên với con được. Nhưng ông bà "nuôi" của con chắc chắn sẽ có mặt. Ông mới gọi điện cho mẹ, ông bà sẽ thay mặt bố Cuội lên với con. Giá mà bố Cuội còn nhỉ? Chắc hẳn bố sẽ rất vui, con ạ. Mẹ xúc động lắm, ông bảo để ông bà "chủ chi" cho con toàn bộ SN. Hic...Mẹ thì mong có ông bà lên với con là mừng lắm rồi.

Con cũng có quà SN sớm rồi nhé. Em Trà Sữa đã gửi tặng con một chiếc xe đạp, thay cho cái con đã bị mất. Nhưng mẹ chưa mua ngay cho con, mẹ muốn đến đúng SN con, sẽ mang tới cho con niềm hạnh phúc, náo nức đó. Thế mà hôm nào đi ngang qua hàng bán xe, con cũng giục mẹ "Mẹ mua xe đạp cho Bống đi nhé, em Trà Sữa gửi cho Bống rồi. Bống mất xe rồi"

Bà ngoại thì ở xa, nên gửi money ra để mẹ mua quà. Ba và mẹ bàn bạc với nhau, hùn vốn với bà ngoại mua cho con cái đàn organ điện tử nho nhỏ thôi, hôm trước mẹ mới nghía thấy một cái giá 500k rồi. Hay là để dành tiền í, mua bàn học cho con nhỉ? Để mẹ hỏi ý kiến con đã nhé...he..he..cơ mà hỏi con thích gì, thì lúc nào cũng chỉ trả lời là thích kẹp tóc thôi.


Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

Bồi hồi cho ngày mai


"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường"

Chú Lê Thắng để cái blast này làm mẹ thấy bồi hồi, náo nức lắm con gái yêu ạ. Ngày mai, con có một buổi khai giảng đầu tiên, chính thức trong đời. Suốt 1 năm qua, con đã đi học, đã tới lớp, đã làm quen với cô giáo, các bạn, với quy củ của một lớp học...Nhưng mới chỉ là "tập sự" thôi. Con mới 2 tuổi, mà mẹ gửi con vào lớp 3 tuổi học cùng các anh chị. Năm nay, con chính thức được là học sinh của lớp 3 tuổi rồi đấy...

Từ hôm trước, khi nghe cô Nga thông báo sáng mai con khai giảng. Mẹ đã thấy mong ngóng, đã thấy bồi hồi. Con cũng vậy, lúc nào con cũng nhắc tới từ khai giảng, mẹ cũng không biết con đã hiểu hết từ KHAI GIẢNG chưa, nhưng có lẽ con cảm nhận được đó là một ngày hội, một ngày lễ để con chính thức vào lớp mẫu giáo bé rồi, con yêu nhỉ?

Con gái, ngày mai mẹ có 2 tiết đầu, nhưng mẹ đã nhờ cô Hồng giảng giúp. Mẹ muốn nắm tay con tới trường, muốn cùng con tham gia một buổi khai giảng đầu tiên trong đời. Cũng giống như mẹ em Trà Sữa, mẹ luôn luôn muốn mình có mặt trong tất cả những "lần đầu tiên" của con...Và mẹ thật may mắn, rằng từ ngày con sinh ra, mẹ đã luôn có nhiều thời gian ở bên con, chăm sóc con, chơi với con và chia sẻ, tâm sự với con như một người bạn nhỏ. Cảm ơn con gái, đã luôn luôn ở bên mẹ, đã biết an ủi mẹ, đã biết lau nước mắt cho mẹ và "nựng" mẹ "Thôi, thôi, cho Bống xin. Mẹ Giang đừng khóc nữa" - Lúc đó, con có biết mẹ khóc nhiều hơn, vì hạnh phúc, vì xúc động con ạ.

Mùa thu đã về rồi con nhỉ? Mùa thu luôn làm mẹ xao xuyến. Mùa thu - mùa con được sinh ra, mùa của những nồng nàn và ngọt ngào...

Ngày tựu trường đầu tiên của con, mẹ rất tiếc không có máy ảnh, máy quay để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ ấy. Nhưng có một chỗ luôn lưu giữ vĩnh hằng, đó là trong trái tim mẹ, trong trái tim con- phải không con gái?

Một chút bồi hồi cho ngày mai. Mẹ thật hạnh phúc vì con gái mẹ đã lớn thêm một tuổi, đã chính thức là SINH VIÊN lớp mầm rồi, he..he...
Tags: | Edit Tags
Tuesday September 4, 2007 - 09:48pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 6 Comments

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007

con hư

Con hư
Con đã hết sốt, sáng nay đã đòi đi học. Nhưng vẫn còn ho nhiều và sổ mũi. Mẹ nhét cái khăn vào balô để cô giáo thấm nước mũi cho con. Chiều về, con khoe ăn hết 2 bát cơm và uống hết bình sữa mẹ gửi.


Nhưng tới khi về nhà, con bắt đầu trêu chọc và bắt nạt dì Lê. Khi dì nghiêm lại thì con giận dỗi và khóc lóc, hậm hụi...Mẹ không thích tính í một tẹo nào. Con rất ngoan nhưng con biết "bắt nạt" những người yêu thương và chiều con. Ví dụ như ba Kều, bà Đằm, dì Lê...là những người luôn luôn bị con "nhờn" nhất. Mẹ nói ngọt con không nghe, nói sẵng con cũng không nghe...Tức quá, mẹ tét vào mông cho 2 cái, con khóc oà lên, nhưng vẫn vừa khóc vừa nói mếu máo "Lần sau con không thế nữa"..


Tối ăn cơm, con vẫn còn hậm hụi, cứ lèo nhèo khóc lóc...Mẹ cố gắng kìm chế, không nổi nóng với con nhưng dường như sức chịu đựng của mẹ có hạn...Khi mà con cứ nước mắt ngấn mi, khóc lèo nhèo, ngậm cơm lúng búng trong miệng...thế là mẹ lại cáu lên, quát con 1 trận và suýt bị ăn đòn thêm lần nữa...Mẹ không thích đánh con, cũng không thích nặng lời với con. Bởi mỗi lần như thế, mẹ thấy mình bất lực, mẹ thấy mình rất ĐAU. Nhưng đôi khi mẹ cần nghiêm khắc với con, cần cho con vài cái tét..Để con hiểu rằng, nếu con cứ lèo nhèo, mè nheo..thì mẹ sẽ rất nghiêm khắc. Mẹ yêu thương con nhưng sẽ không nuông chiều con, không đáp ứng mọi yêu cầu của con, con gái ạ. Tuy rằng con mới chỉ là một em bé chưa tròn 3 tuổi. Nhưng con cũng cần hiểu rằng, không phải bất cứ thứ gì con muốn, con cũng có bằng được thì thôi...


Hôm nay bác Yến kể, anh Khánh nhà bác mới đang học lớp 11, mà toàn dùng hàng xịn, giờ còn đòi mua điện thoại di động...Nếu không anh sẽ không đi học. Mặc dù bác đã nói hết lời, đã phân tích cho anh hiểu nhưng anh vẫn ương bướng không chịu nghe. Thậm chí bác đã phát khóc. Mẹ thì nhất định không thể chiều con theo kiểu đó được. Thấy bác buồn lòng, mẹ cũng xót xa lắm. Chẳng có gì đau hơn khi các con lớn khôn mà không thương bố mẹ, không biết chia sẻ mọi khó khăn với bố mẹ, chỉ luôn đòi hỏi và đòi hỏi...


Mẹ nhất định sẽ là một người bạn của Bống và Cua, sẽ luôn chia sẻ với các con mọi điều trong cuộc sống, vì mẹ mong các con cũng sẽ hiểu mẹ, thương yêu mẹ như mẹ luôn thương yêu các con.

Tags: | Edit Tags
Monday August 27, 2007 - 09:32pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 9 Comments

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Con ốm

Mẹ vừa mới khoe với mọi người mấy ngày trước rằng, lâu lắm rồi không thấy con ốm đau gì cả. Thì chiều qua, cô Nga nhắn cho mẹ lúc 2h30 chiều "Bống bị sốt chị ạ, nếu chị không bận thì ra đón cháu nhé" . Mẹ cuống cuồng phi xe ra lớp. Con đang ngồi cầm bình sữa, mặt mũi đỏ lừ, mệt mỏi. Thấy mẹ ra là mếu máo "Mẹ ơi, con ốm", hic..thương ơi là thương. Vậy mà mẹ và cô Nga cũng "nịnh" con uống hết bình sữa rồi mới về.

Mẹ đã hẹn với bác Chuẩn (anh họ của ba) là chiều qua về HN đi Metro mua tivi với bác í, nên mẹ đành để con ở nhà với dì Lê mấy tiếng đồng hồ mà ruột gan nóng như lửa đốt. điện thoại về, dì Lê bảo con rất ngoan, ăn hết bát cháo, uống thuốc ba mang về, rồi chơi đùa vui vẻ lắm. hơn 9h tối mẹ và bác Chuẩn mới về tới nơi, thấy con đang "bơ vơ" với dì Lê và chú Phòng. Còn ba thì bỏ đi nhậu với mọi người => Thế là mẹ lại nổi cơn điên!!!

Đêm, con sốt cao, mê sảng, rồi còn lên cơn giật. Mẹ sợ chết khiếp. Pha thuốc hạ sốt cho con uống rồi con ngoan ngoãn ngủ tiếp. Mẹ thao thức cả đêm, chỉ sợ ngủ thiếp đi thì con sốt cao lại không biết. Bác Chuẩn bảo chưa thấy đứa trẻ nào ngoan như con. Ốm thế mà chẳng quấy khóc gì cả. Chiều qua mẹ đã mua được cho con cái bàn chải chạy pin OralB với sự "trợ giúp" của bác Chuẩn nữa. Nhìn thấy con rạng rỡ và sung sướng khi nhận được quà của mẹ mà mẹ ứa nước mắt. Tối qua con đã tự mình đánh răng bằng bàn chải mới. Sáng nay ngủ dậy còn đang ốm mà câu đầu tiên con nói với mẹ là "Mẹ ơi, con đi đánh răng nhé. Con đánh răng một mình nhé" . Có lẽ cả đêm con mơ thấy bàn chải hả?

Sáng nay con bớt sốt hơn, buổi trưa ăn hết 2 bát cơm với canh cải cá rô và cá lóc kho tộ. Nhưng chiều ngủ dậy thì sốt cao, mẹ đo nhiệt độ lại lên tới 40độC. Mẹ lo quá, gọi cho bác Yến, bác mang thuốc xuống cho con, uống một lúc thì con bớt sốt. Lại chạy nhảy, nói nhiều như máy . Mẹ vẫn bảo với mọi người rằng, cái ốm với con chỉ như là "khách ghé chơi nhà" - nghĩa là con vẫn ốm, nhưng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn chơi...dường như không có gì ảnh hưởng tới sự vui chơi của con, ngoại trừ thỉnh thoảng phải tìm khăn lau mũi, hay tiện tay thì quệt ngang luôn

Con sắp 3 tuổi rồi nhỉ? Mẹ thì dạo này ăn tốt hơn, nên cũng lên kí nhanh hơn. Nhưng những cơn bốc hoả, những khó chịu và bực bội dường như không giảm đi mà có chiều hướng tỉ lệ thuận theo. Đôi lúc mẹ cứ nằm khóc một mình, mẹ thương con, thương em Cua lắm. Giờ mẹ con mình đang mong em Cua chào đời, con nhỉ? chỉ còn 15 tuần nữa thôi con ạ. Mẹ cũng đã đi hơn nửa chặng đường rồi. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng kìm chế và chăm sóc cho con, cho em Cua, cho mẹ tốt hơn...

MẸ YÊU CÁC CON, RẤT RẤT NHIỀU!


Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2007

August 18, 2007

Mẹ không kìm chế được cơn nóng giận của mình. Mẹ thật đáng trách. Khi bình tĩnh lại, mẹ luôn tự nhủ sẽ không để xảy ra tình trạng đó nữa. Nhưng rồi, khi bị ba chọc giận, mẹ lại điên lên, lại không kìm nén được. Những lúc đó mẹ thấy thương mẹ, thương con, thương em Cua lắm lắm. Mấy hôm rồi để giảm stress, 3 mẹ con đi HN chơi. Mẹ đã chiều con, cho con lên Vincom chơi cả ngày.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2007

Món ăn cho con gái yêu

Mẹ viết tiếp cái phần món ăn dành cho bé nhé. Toàn là món mẹ cứ tự "đúc rút kinh nghiệm" qua những lần chế biến để ngon miệng con, vừa bổ dưỡng, vừa dễ làm...

Hôm nay là 2 món nhé, người lớn ăn cũng ngon nữa

1. Mass - Potato:

- 1 củ khoai tây (bé ăn hết chừng nào, mua khoai bự chừng đó nhé các mẹ . Chị Pota thì chiến hết củ 400gram đó)
- 1 quả trứng gà (tất nhiên là không có H5N1 nhé )
- 200gram giò lụa bằm nhuyễn
- 2 miếng phô mai nhỏ
- 1 ít bơ
- 3 thìa sốt mayonaire.
- 100ml sữa tươi có đường
- 1 thìa dầu olive

Cách làm: Luộc chín khoai tây và trứng gà. Bóc bỏ vỏ, tất nhiên rồi nhỉ? Đánh nhuyễn khoai tây, cho bơ, pho mát, trứng gà, giò lụa, dầu olive vào đánh thật nhuyễn (chỉ cần dùng một cái thìa là có thể đánh nhuyễn được rồi) sau đó cho sữa tươi vào vừa đủ độ nhuyễn cho bé ăn. Thế là xong, đảm bảo cực ngon nhé.

Món này chỉ nên cho bé ăn thìa nhỏ, từng chút một kẻo dễ bị nghẹn.

2. Salad Nga.


Đâu phải Salad Nga chỉ dành cho người lớn nhỉ? Trẻ con từ 7 tháng là có thể ăn được rồi? Tin không? Các mẹ thử làm theo mẹ cháu nhé.

Nếu mẹ nào ở thành phố, có thể ra siêu thị mua gói rau củ đóng sẵn,gồm khoai tây, cà rốt, các loại đậu, hạt...về để ngăn đá tủ lạnh dùng dần. Mẹ nào không tìm mua được thì có thể chế biến theo cách sau:

- Khoai tây, cà rốt, đậu hà lan, ngô hạt, các loại đậu khác...cắt nhỏ hạt lựu, luộc chín
- 1 quả trứng gà
- 1 chút giò lụa, hoặc thịt hun khói.
- 1 miếng táo nhỏ cắt hạt lựu
- 1 ít hành tây luộc chín, cắt hạt lựu
- 1 thìa dầu olive
- 3 thìa sốt mayonaire

sau khi luộc chín các loại rau củ, hành..cho vào máy xay sinh tố, say nhuyễn cùng với thịt hun khói (giò lụa) và táo. Có thể cho chút nước lọc để dễ xay và bột nhuyễn bé dễ ăn.

Cho ra bát, trộn dầu olive và sốt mayonaire là bé có món ăn bổ dưỡng, ngon lành rồi.


Các mẹ làm thử nhé. Chị Pota ăn rất "ác" 2 món này đấy.


Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2007

August 12, 2007- Tròn 35 tháng

Thế là chỉ còn 1 tháng nữa thôi, con gái mẹ đã tròn 3 tuổi rồi. 3 tuổi thật ý nghĩa, 3 năm con đã luôn ở bên mẹ,mẹ theo dõi từng bước đi của con chập chững, xúc động từ câu gọi MẸ tròn trịa đầu tiên. Con giờ đã biết an ủi mẹ khi buồn, biết động viên mẹ khi mẹ down, biết ôm mẹ thật chặt khi mẹ khóc, biết lau nước mắt cho mẹ...Ôi, con gái vàng ngọc của mẹ đấy chứ? Mẹ thật hạnh phúc vì có con, con chính là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho mẹ. Từ ngày có con, mẹ bớt cô đơn, mẹ không còn nghĩ tiêu cực. Mẹ luôn có con làm điểm tựa, làm niềm tin để vững bước..Ước nguyện của mẹ dành cho con gái thật nhiều, nhưng mẹ chưa bao giờ mong con thành người mẫu, thành một người nổi tiếng...Mẹ chỉ muốn con lớn lên bình dị, ngoan ngoãn, hiếu thuận, học giỏi...Vì thế, làm blog này cho con mẹ cũng chỉ muốn con lớn lên sẽ nhìn lại quãng thời thơ ấu của mình, chứ không vì mục đích câu page view hay giáo huấn những điều sáo rỗng...Con hãy cứ lớn lên, hãy hồn nhiên với tuổi thơ của mình (dù nhiều khi chính ba và mẹ cũng sợ rằng con quá già so với tuổi. Con nhạy cảm quá mức và cũng biết suy nghĩ sớm hơn các bạn bè mình). Cũng giống như bác Thuỷ, mẹ mong mình luôn là một người BẠN LỚN của con, như chị Lọ-chị Lụa đã coi bác Thuỷ là người bạn của mình. Nhưng, làm bạn không có nghĩa là mẹ sẽ chiều theo mọi sở thích của con. Con cũng đừng ngạc nhiên vì sao mẹ không bao giờ đáp ứng những yêu cầu "trái khoáy" của con, không đáp ứng những đòi hỏi, những mè nheo của con...Mẹ nghiêm khắc với con hơn ba Kều, nhưng mẹ luôn cảm thấy con hiểu mẹ và vẫn rất yêu quý mẹ...



Cái Bống của mẹ đã lớn rồi, 3 tuổi mà toàn mặc đồ 5 tuổi. Mặt thì già đanh già đú. Chỉ có nụ cười là tươi, nhất là khi con cười lém lỉnh, mẹ chỉ muốn cắn yêu một cái thôi...



Sang tuổi thứ 4, con sẽ làm chị cả, sẽ biết giúp mẹ trông em, biết phụ mẹ chăm em bé. Mẹ tin rằng con sẽ là một bà chị tốt.



Mẹ siêu âm lại, em bé sẽ là em gái, chứ không phải là em trai. Mẹ cũng buồn, cũng hụt hẫng. Nhưng nghĩ tới con, mẹ lại ấm lòng. Con rồi sẽ có một cô em gái, để cùng chia sẻ những tâm sự, những bồi hồi, những xúc cảm tuổi mới lớn. Con sẽ cùng em chia sẻ những bộ váy áo đẹp, những thỏi son hồng hồng, những đôi guốc xinh xinh....Mà suốt tuổi thơ mẹ ao ước không có được. Mẹ thèm một cô em gái, để tết tóc, để chăm chút...Nhưng sau mẹ chỉ có 2 cậu Nam và Hải, thế là mẹ thành chị cả của cả lũ em gái hàng xóm. Mẹ đã từng hơ đũa cả nóng lên để quấn tóc cho các cô ấy, rồi mẹ lấy dầu cao, gai bưởi và kim để xỏ lỗ tai cho các cô (mà rất thành công đấy con gái ạ) . Đúng là mẹ có em gái, dì Hoa là em cùng cha với mẹ và cậu Nam, cậu Hải...Nhưng từ nhỏ dì Hoa ở cùng với mẹ của dì, lớn lên thì dì sang Nga. Mẹ và dì ít gặp nhau, cơ hội gần nhau lại càng không. Nên nhiều lúc mẹ cũng thương dì mà không thể chia sẻ với dì mọi điều trong cuộc sống. Mẹ vẫn mong sau này dì Hoa sẽ về HN ở, sẽ gần gũi, gắn bó với mẹ nhiều hơn...Năm nay dì Hoa cũng sẽ sinh một em bé đấy con. Mẹ cũng mong con sẽ yêu thương em bé như con đã yêu thương em Nana, em Hến, em Cua của con nhé.



Con yêu, con sẽ có một cô em gái ngoan, hiền. Mẹ tin thế, chẳng hiểu sao mẹ linh cảm rằng em Nhật Minh sẽ là một em gái dịu dàng, nữ tính và rất tình cảm. Rồi sau này, khi 2 chị em lớn lên, có gia đình...Các con sẽ thấy thật gần gũi và thân thiết...Giờ thì mẹ mong từng ngày chào đón em Cua yêu quý của chúng ta, con gái ạ...Con gái tròn 3 tuổi, nghĩa là con cũng đã "người lớn" rồi, biết cảm giác đón chờ một đứa em chào đời rồi, con nhỉ?



Ah, mẹ mới nghe tin dì Hạnh cũng đang có em bé nhé. Mẹ mừng ơi là mừng. Bà Hiền cũng mừng lắm đấy con gái ạ. Nhà mình năm nay sẽ đông vui lắm đây.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2007

August 01, 2007- Thương con gái

Dạo này mẹ bất an quá, chẳng còn tâm trí, đầu óc đâu để update blog cho con nữa. Nghĩ lại thấy mẹ tệ thật. Đúng là khi cơ thể mệt mỏi, tinh thần bất ổn thì chẳng muốn nhúc nhíc, động chân động tay việc gì cả. Thật may con gái là một "thiếu nữ" biết thương yêu và thông cảm, chia sẻ với mẹ. Đêm qua nằm nói chuyện với ba, mẹ cứ thấy thương con, thế nên con không biết rằng có những đêm thức giấc, mẹ bất chợt ôm con thật chặt, rồi hôn rối rít lên cái má phúng phính, gương mặt thiên thần của con. Lẽ ra ở tuổi con, còn được mẹ chiều chuộng, ôm ấp, vỗ về...Vậy mà, từ ngày mẹ có em Khoai lang, mẹ bảo "MẸ có em bé, mẹ không bế được con" - con chắc là hiểu, nên có lúc thèm mẹ bế lắm, sà vào lòng mẹ, rồi lại tự động lùi ra và tự nói với mình "Mẹ có em bé, mẹ không bế được con nhỉ mẹ nhỉ?" . Cũng từ đó, con ý thức hơn hẳn, tự lập hơn hẳn. Tự mình chơi, tự đi vệ sinh...con dường như biết cố gắng hết sức để không "làm phiền" mẹ nữa. Hôm rồi về quê với em Hến nhà cậu Hải. Em Hến bé nhưng "đành hanh" hơn con, con đang chơi gì em cũng dành rồi khóc toáng lên. Thế là lại bị mẹ bảo "Con lớn rồi, con phải nhường em chứ?" - có lúc con vui vẻ nhường em luôn, nhưng cũng có lúc mẹ đọc được sự tủi thân trong mắt con, thấy con buồn thiu và không chịu nhường em nữa...Mẹ lại phải ôm con, rồi giải thích cho con hiểu. Có đêm 2 mẹ con đi ngủ, mẹ lại thủ thỉ nói chuyện với con:

- Giờ con lớn rồi, con phải ngoan nhé
- Vâng ạ
- Con phải làm gương cho em bé này, em Hến này, em Nana này...
- Làm gương là làm gì hả mẹ? (Ái chà, mẹ ngạc nhiên, vì con đã biết "thắc mắc" rồi đấy)
-À, là con phải ngoan, để các em cũng ngoan theo con. Nếu con ăn không khóc, em Hến nhìn thấy con cũng sẽ không khóc...Con nhường đồ chơi cho em, em sẽ yêu quý con...Con có hiểu mẹ nói không?
- Có ạ. Con yêu mẹ, yêu để tim, yêu để đầu .......Con chúc mẹ ngủ ngon (trong lúc ôm cổ mẹ thật chặt,phần này là 'luật bất thành văn" của mẹ con mình trước lúc đi ngủ rồi. Mẹ yêu ơi là yêu).

Đấy, mới gần 3 tuổi, thế mà đã phải chia sẻ tình cảm rồi. Mẹ ghét nhất là mỗi lần ai đó gặp con, lại bảo "Mẹ sắp đẻ em trai, Bống sắp ra rìa rồi" - Con chắc chưa hiểu từ "ra rìa" là gì, thế nên có hôm bà Thám trường mẹ bảo "Bống sắp ra vìa rồi" thì con đính chính ngay "Ra rìa chứ" . Hôm qua ba bảo, ba sẽ cố gắng dành thật nhiều thời gian cho con, nhất là khi mẹ có em bé. Mẹ cũng muốn ngày mẹ vào viện sinh em bé, mẹ sẽ có con bên cạnh. Con sẽ là người được nhìn thấy em đầu tiên cùng với ba, bà ngoại (nếu bà có thể ra). Mẹ vẫn rất mong bà ngoại ra, bởi chẳng có nguồn động viên nào lớn cho một người phụ nữ khi sinh là có mẹ đẻ và có chồng bên cạnh. Ngày sinh con, có bà ngoại và có ba làm mẹ tự tin và vững tâm lên rất nhiều con gái ạ. Mẹ cũng sẽ luôn bên con sau này con lớn lên, con sẽ lấy chồng, con sẽ có em bé...Ôi, mẹ lại nói xa xôi rồi...

Mẹ nhận ra con lớn lên nhiều, biết nhận biết tốt xấu, đẹp hay không đẹp. Hôm nay con tự dưng phát biểu "Mẹ Giang làm tóc xoăn đi mẹ, mẹ làm tóc xoăn xinh. Tóc này nhìn đểu lắm" he..he..ai bảo con dùng từ "đểu" với mái tóc tém của mẹ thế nhỉ? Hôm qua tắm xong thì mang cái váy cô Mint gửi cho con ra bảo ba "Phải mặc váy này mới sành điệu ba ạ"

Ba thì chắc yêu nhất cái mặt con lém lỉnh khi nô đùa với ba và "trêu" mẹ. Ba bảo, đi làm nhưng toàn thấy nhớ con thôi. Mẹ thì đương nhiên không xa con được rồi...Giá mà mẹ có sức khoẻ nhiều hơn, mẹ có nhiều điều kiện để lo cho con nhiều hơn...

Nhưng mẹ cũng biết, con gái rất yêu thương mẹ, yêu thương em bé, phải không nào?

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2007

Trò chuyện

:)) Trò chuyện của mẹ và con
* Con đi học về, mẹ ôm thật chặt hỏi:
- Sáng mẹ đánh con có đau không?
- Có ạ.
- Con có buồn không?
- Có ạ.
- Con buồn thế nào?
- Con buồn ở nách này này
- Con có yêu mẹ không?
- Có ạ, yêu để trái tim, để đầu (Làm động tác minh hoạ luôn nhá )

Thế là 2 mẹ con ôm hôn thắm thiết, con hôn mẹ thật kêu, mẹ ôm con thật chặt.

* - Mẹ ơi, mẹ ăn bánh đi (đang ăn bánh, bẻ cho mẹ một nửa).
- Cảm ơn con, mẹ không ăn con ạ.
- Mẹ ăn đi cho lớn.

* Mẹ ngồi chát, con lấy dây thun buộc tóc cho mẹ, thành 2 đuôi gà con con, nhìn ngố kinh lên được. Xong, con phát biểu:

- Mẹ xinh thế. Mẹ xinh như con tinh tinh

Tags: | Edit Tags
Thursday July 19, 2007 - 09:34pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 13 Comments