Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2006

Hai chị em




Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker



Lilypie 5th Birthday PicLilypie 5th Birthday Ticker



Mẹ rất thích cái ảnh này của hai chị em, con và chị Hương Giang. Mẹ chơi thân với mẹ Huyền, và thật hạnh phúc khi thấy các con cũng yêu thương và quý nhau như vậy

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2006

Pota says HELLO to all

Cảm ơn chú Plug nhé, mẹ cháu thức tới 1h sáng để làm cái này đấy





 Image Image Image Image Image Image

Image Image Image Image

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2006

Những câu nói bất hủ, những khám phá bất ngờ (1)




1. Ba Kều bây giờ có nhiệm vụ tắm cho Pota mỗi ngày, vì Pota bây giờ lớn rồi, nặng lắm. Mẹ không làm cách nào mà bế Pota lên tắm được. Những hôm ba vắng nhà, mẹ cho Pota ngồi trong chậu và dùng vòi hoa sen tắm. Pota vô cùng anh dũng, vì có thể tắm vòi sen từ trên đầu dội xuống. Ba tắm cho con xong, mẹ mặc đồ. Ba đóng cửa nhà tắm để tắm. Thế là con đứng ngoài làm màn "chào hỏi":

- Ba Kều tắm à?

- Vâng

- Ba Kều tắm sắp xong chưa?

- Ba sắp xong rồi.

Chỉ nghe ba nói thế, con liền kéo cửa nhà tắm và lêu lêu ba Kều. Phát hiện ra ba mặc 2 quần, con liền chạy lại mẹ và bà ngoại "khám phá". Mẹ không hiểu gì cả, còn lêu con. Nhưng con đã chạy ra tủ quần áo của mình, lấy thêm 1 cái quần mặc vào. Ô! Hoá ra con thắc mắc "Vì sao mình chỉ được mặc một quần nhỉ?" Image



2. Mẹ mua bún mọc giò cho con ăn sáng. Con đòi tự ăn. Nhưng con lắc lắc đầu khi múc một miếng mọc lên "Bống không ăn được thịt này đâu". Bà ngoại bảo "Thế đưa bà ăn hộ". Con đưa thìa vào miệng bà, còn bắt chước mẹ cao giọng "Bà ngoại há miệng to ra, bác sĩ tiêm giờ"...Image



3. Ông Phùng có một vườn cây cảnh trước cửa nhà mình. Con rất thích theo ông tưới cây. Hôm nay ông lại mua thêm cây nữa. Con đứng trong cửa nhà gọi ông "Ông đừng mua cây nữa. Nhiều lắm rồi" (Ô! Ai bảo mà con biết? Bà Nguyệt mà nghe con nói thế, bà vui lắm đấyImage)



4. Đêm qua đi ngủ, ba còn trêu con, mẹ mới gắt ba "Anh để cho con ngủ, dấm dớ vừa chứ". Thế là tối nay ngồi ăn cơm, con sà vào ôm cổ ba, mặt rất hài hước "Ba Kều dấm dớ!" làm cả ba và mẹ đều cười lăn. Image



5. Ngồi ăn cơm, mẹ than "Nhiều đồ ăn ngon quá, mà no mất rồi", thế là con bảo "mẹ Giang ăn ít thôi. Ăn nhiều quá". Ba bảo "Mẹ còi nên phải ăn nhiều cho béo chứ?". Con lắc đầu "Mẹ Giang không béo" ImageImage



6. Ông ngoại gọi điện lên, con bảo "cho Bống nói chuyện với ông ngoại tí". Chẳng biết ông nói với con những gì, nhưng cả nhà chỉ nghe con bảo:

- Ông ngoại ăn cơm chưa?

.....

- Ông ngoại mua chè thuốc chưa?

......

- Ông ngoại đái tồ chưa? ImageImageImage



7. Ba cứ mải chơi cờ, con ra lay tay ba "Ba Kều không chơi cờ nữa. Tắm cho Bống đi" "Ba Kều thua rồi". "Ba Kều không hút thuốc nữa. Ho đấy"



8. Ba xem bóng đá, mẹ mải ngồi blog. Con cầm di động của mẹ ra tựa cửa, véo von "Anh à, anh đi đâu đấy? Anh chưa về à?"...ÔI, sao giống giọng mẹ thế nhỉ???



9. Con ngồi xem tivi với ba Kều, VTV4, cải lương. Có một chị chừng 10 tuổi ca cải lương rất hay, con ngồi xem chăm chú. Khi hết cảnh, chị đi vào. Con gọi theo "Chị ơi, ra hát cho em nghe nữa đi"....Ngôn ngữ và tư duy của con phát triển quá rồi.



10. Mẹ mới dạy con đếm đến 10 từ gần 3 tháng nay. Thế mà tối nay 2 mẹ con lang thang sân trường cho con uống sữa, con đã làm mẹ bất ngờ khi đếm một mạch tới 20. Oh la la...Con gái mẹ quá "siêu"

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2006

Những tấm hình đẹp nhất




Ngày sinh nhật, mặc dù mẹ có máy KTS của cậu Hải để ở nhà, nhưng vẫn quyết định cho Pota ra studio "làm" vài cái. Ở nhà thì con thích chụp hình thế, mà ra studio thì con lại "xí hổ" nên nịnh mãi mới chụp được vài cái như thế này, làm mẹ mang đi bao nhiêu váy áo cho con mà không "tận dụng" hết được.





Mẹ thích nhất cái photo này của con. Cái váy này,


 mẹ mua từ hồi mới mang bầu con cơ.Giờ thì lại sắp cộc rồi



Hai mẹ con mình cùng chụp nhé.


Với những thương yêu

Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker

Pota hôm nay đã sang tuổi thứ 3 được 4 ngày rồi

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2006

Thổi nến mừng sinh nhật




Lilypie 2nd Birthday Pic
Thế là Pota của mẹ đã tròn 2 tuổi rồi. Mẹ con mình cùng thổi nến nhé


Bravo Bravo Bravo




Pota biết tự uống sữa rồi



Đánh dấu ngày đầu tiên của tuổi lên 3, Pota đã tự mình cầm bình sữa uống trong sự cổ vũ của cả nhà. Mấy ngày nay Pota rất giỏi, mỗi ngày đều đặn 3 cữ sữa, mỗi lần vị chi là 240 ml nước + 4 thìa sữa Friso Gold3 (Mẹ hoán đổi sữa Gain Advance và sữa Friso Gold cho con uống đỡ ngán). Pota hôm nay cũng "phát triển ngôn ngữ đặc biệt". Con lên giường nằm ngủ rồi, thì bỗng dưng nhỏm dậy gọi "Ba Kều xi Bống đái tồ đi. Bống buồn lắm rồi". he..he...làm cả nhà cùng cười. Mời mọi người cùng xem Pota uống sữa có ngoan không nhé.









Cho một thời khắc thiêng liêng

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker



Sinh nhật con tròn 2 tuổi. Với mẹ là một ngày trọng đại nhất trong năm. Ngày hôm nay mẹ cũng cảm thấy háo hức, bồi hồi. Y như 2 năm trước, ngày mẹ chuẩn bị đón chào Pota ra đời. Mẹ nhớ, nhớ lắm cái ngày hôm đó.

Ngày trước khi con ra đời, hôm đó là thứ 7. Ba đã có kế hoạch lên nhà bà Gái chơi nhưng (thật may) là hôm đó ba mẹ đều ngủ dậy rất muộn. Những ngày cuối cùng mẹ rất mệt, nặng nề và chân lại đau. Nên khi thức dậy, ba rủ mẹ đi chợ mẹ cũng không đi được. Chỉ một mình ba đi chợ thôi. Những ngày đó, ba hầu như phải làm việc nhà một mình. Mẹ vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thì phát hiện ra dấu hiệu chuyển dạ (mẹ biết điều này vì đã được bác Dậu báo trước). Lúc đó tự dưng mẹ hồi hộp quá, run bắt người lên. Cũng chả hiểu vì sao mẹ có tâm trạng đó. Có lẽ vì cái cảm giác sắp đón chào con đó mà. Mẹ cuống lên, gọi điện cho bác Dậu, rồi cho mẹ Hạnh, mẹ An, mẹ Huyền....Mọi người đều vui mừng và động viên mẹ rất nhiều. Bác Dậu chấn an tinh thần mẹ rằng còn lâu mẹ mới sinh, cứ yên tâm, khi nào mẹ thấy đau dữ dội thì vào viện và gọi cho bác (vì hôm đó là ngày nghỉ của bác Dậu mà). Mẹ gọi cho bà ngoại, thế là bà chuẩn bị ngay đồ đạc lên Hà nội với mẹ. Mẹ cũng đi tắm rửa sạch sẽ, gội đầu và chờ ba nấu cơm. Ai cũng nói mẹ cứ yên tâm ăn no, nhưng lúc đó hồi hộp quá, mẹ không ăn được. Mọi người cũng động viên mẹ nên đi ngủ, nhưng làm sao mẹ ngủ được nữa. 3h bà ngoại lên tới nơi. Mẹ bắt đầu có cảm giác đau bụng lâm râm. 4h thì ba chở mẹ vào nhà bà Tâm (trong trường Kinh Tế Quốc dân, để tiện vào viện). Mẹ cũng chưa thấy đau nhiều nên còn ở nhà bà tới tối. Chỉ thỉnh thoảng mới lên cơn đau và mẹ vẫn chịu đựng được. Nhưng vì lo lắng nên mẹ vẫn thường xuyên gọi điện cho bác Dậu để nghe bác hướng dẫn.Tới 8h tối thì mẹ thấy đau nhiều hơn. Ba chở mẹ vào viện kiểm tra trước. Các bác sĩ và y tá rất ân cần (có lẽ vì nghe mẹ là người thân của bác Dậu- trưởng phòng sinh mà, he..he..), mẹ được nhập viện ngay và được chăm sóc, kiểm tra rất kỹ càng. Ba về lấy đồ và đón bà ngoại. Mẹ cứ nghĩ chỉ nửa đêm là sẽ sinh con,nhưng rồi những cơn đau cứ dồn dập như thế rồi lại ngừng. Mẹ đau quá, chẳng phải đau dồn bụng, mà là đau buốt thắt lưng, chạy xuống 2 chân. Đau tới nỗi mẹ chỉ khóc mà không cho ai động vào người. Ba cứ đi sau mẹ, thấy mẹ đau quá không làm sao được thì trêu cho mẹ cười. Đã thế, cái váy bà bầu của bệnh viện mẹ mặc trông rất "hài hước" thế là ba bảo "Em cố lên, anh đã hỏi bác sĩ rồi, mai sẽ xin cái váy này về làm kỷ niệm", mẹ vừa khóc, vừa cười (mà có xin được đâu?). Tới 5h sáng chủ nhật thì các bác sĩ thăm khám, nói tử cung của mẹ đã mở được 5cm rồi, nói mẹ có thể gọi cho bác Dậu vào chuẩn bị rồi  nhưng mẹ ngại đánh thức bác í nửa đêm nên cố chịu, tới 7h thì mẹ mới bảo ba gọi, bác Dậu vào khám cho mẹ, bác bảo mẹ chưa sinh ngay được, cứ yên tâm. Bác còn về đưa chị Trang đi học rồi sẽ vào với mẹ. (Bác Dậu là một người cha tuyệt vời con ạ, bác í bận lắm, thế mà ngày nghỉ nào cũng dành cho con gái và cố gắng tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để chăm sóc con gái). Vậy mà 10h sáng, bác Dậu vào mẹ vẫn chỉ mở được 8cm thôi. Càng lúc, mẹ càng thấy buốt người, lại khóc. Nhưng cứ hết khóc, mẹ lại ăn và ngủ, vì mẹ đã đọc sách trước đó, rằng trong lúc chờ sinh mà sản phụ ăn được, uống được mật ong thì sẽ có sức sinh con và con sinh ra sẽ không bị đói mà, nên mẹ cố lắm để ăn và uống sữa, uống mật ong được. Tới 3h chiều thì mẹ không chịu nổi, đứng cửa phòng bác Dậu vừa khóc vừa gào "Anh ơi, em lạy anh, anh muốn làm thế nào để cho con em ra được thì làm, em không chịu nổi nữa rồi" (he...he..mẹ trẻ con nhỉ?Image) . Bác Dậu đã giải thích với mẹ từ trước rằng sinh thường tốt hơn sinh mổ. Nên bác ấy sẽ cố hết sức để mẹ có thể sinh con bình thường. Nhưng lúc đó, đau quá nên mẹ chả nghĩ tới tốt hay không nữa, mẹ đòi bác mổ cho mẹ. Tới 4h30 thì mẹ "được" lên bàn sinh. Sau khi được các bác sĩ làm mọi thủ tục trên bàn sinh (kiểm tra nước ối, chọc nước ối, gắn thiết bị đo cơn co tử cung, truyền dịch) thì mẹ lại bị bỏ lại nằm một mình. Mẹ sợ quá, kêu ầm ĩ "ÔI, sao kô có ai ở đây thế?" chả có ai trả lời mẹ, mẹ mệt quá nên lại...ngủ quên đi mất. Và chỉ tỉnh dậy khi cơn đau tiếp theo trở lại. Lúc đó, bác Dậu và ca kip trực sinh mới vào.  Và chuẩn bị đón con, bác Dậu lúc đó mới nói với mẹ rằng, nhờ cái thiết bị quấn quanh bụng mẹ mà bác í ngồi tại phòng vẫn theo dõi được đầy đủ cơn co tử cung và "cái đau" của mẹ. hic..hic...thế mà mẹ cứ lo (thì lần đầu mẹ sinh con mà, làm sao mà biết được cơ chứ?). Mẹ được bác Dậu khen là "Biết rặn đẻ" thế mà tới mười một cơn rặn của mẹ rồi, con vẫn chưa ra được. Sau cùng, sợ mẹ kiệt sức, bác Dậu đành rạch tầng sinh môn của mẹ, rồi hướng dẫn một bác sĩ nữa giữ bụng mẹ, hướng dẫn mẹ rặn lần nữa...Cuối cùng, nhờ sự phối hợp của cả 3 người chính (mẹ, bác Dậu, bác sĩ trợ lý) và rất nhiều bác sĩ, y tá (vì mẹ bị hở van tim 2 lá khi mang thai con mà, nên bác Dậu cẩn thận lắm, gọi rất nhiều y tá và bác sĩ tới phụ giúp) thì con đã ra đời, bác Dậu cười bảo "Ái chà, con gái, tràng hoa quấn cổ 2 vòng, thảo nào mẹ khó sinh" . Ấn tượng đầu tiên về con, hình ảnh đầu tiên của con mà mẹ nhìn thấy là con rất dài, tím ngắt (chứ không đỏ hỏn như mẹ vẫn đọc sách báo trước đó.Sau bác Dậu nói vì mẹ sinh khó nên con bị chèn tím lại). Cảm giác đầu tiên là mẹ thấy lòng mình nhẹ bỗng, thấy mình đã làm được một "VIỆC LỚN". Và âm thanh đầu tiên mà mẹ nghe thấy là tiếng con khóc rất to và bác hộ lý bảo mẹ "Con gái, sinh 18h32phút, nặng 3.2kg, dài 54cm. Sau này cao lắm đây" . Thế thôi, rồi mẹ lịm đi vì mệt. Tới khi tỉnh dậy thì thấy chả còn ai quanh mình, bác sĩ trợ lý vào giúp mẹ khâu lại tầng sinh môn. Khâu không thuốc tê, không thuốc mê. Mẹ đau không dám kêu, chỉ khóc, nước mắt cứ chảy ra ướt đẫm tấm nệm. Thế mà vẫn nghe tiếng khóc trẻ con từ bên ngoài. Mẹ nghĩ đó là con khóc và rất "xót ruột" cứ thầm nghĩ sao bác sĩ không mang con cho bà ngoại hay ba Kều bế, để con đỡ khóc. Nhưng mẹ nhầm, con gái mẹ đang nằm cạnh mẹ, ngay trong phòng sinh, trong cái "khay" của bác sĩ, ngủ ngon lành mà chẳng khóc lóc gì mặc cho mẹ kêu rên vì đau. Mãi tới hơn 8h tối thì mẹ được ôm con trong 1 cánh tay (vì mẹ phải nằm bất động mà). Cảm giác lần đầu có một sinh linh nhỏ bé bên mình thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chẳng có người đàn ông nào có được ImageImage. Khi ra tới ngoài, chỉ có bà ngoại đón con. Ba Kều chờ mẹ sinh lâu quá, được bà ngoại "phái" đi mua cháo cho mẹ, để khi sinh con xong mẹ sẽ ăn cho đỡ mệt. Một lúc thì ba về tới nơi. Con mở to mắt nhìn bà ngoại và ba rất "nháo nhác". Kiểu như ơ, hai người này là ai mà lạ quá vậy, mình chưa gặp bao giờ Image. Con ngoan lắm, chẳng khóc lóc gì nữa. Mẹ chưa có sữa con cũng chẳng khóc đói (có lẽ vì mẹ đã ăn và uống đầy đủ trước khi sinh rồi). Về phòng hậu sinh, con được y tá mang đi tắm rửa và tiêm vitamin K. Còn ba Kều về nhà nấu đồ ăn cho mẹ. Và mẹ đã ăn hết một tô súp ba nấu (gồm cá chép+móng giò+ thông thảo+ý dĩ và cả thuốc bắc nữa). Để mẹ có nhiều sữa và hồi phục sức khoẻ mà. Con ngủ một mạch tới 2h sáng thì ậm oẹ, bà ngoại thức dậy thay tã cho con. Rồi con lại ngoan ngoãn ngủ tiếp tới 5h sáng, thì bà pha sữa, con đã uống lần đầu tiên hết gần 50ml làm ai cũng ngạc nhiên. (Lúc đó mẹ chưa có sữa mà). Thật may, con không hề khóc đêm khóc ngày gì, nên cả mẹ và bà ngoại đều được ngủ nghỉ lấy lại sức. Bà đã thức suốt đêm thứ 7 với mẹ đó con ạ.

(Đây là hình ảnh của con khi còn trong bụng mẹ)





Thứ Ba, 12 tháng 9, 2006

Quà tặng sinh nhật

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker



Pota 2 tuổi, và rất nhiều quà tặng, nhưng chẳng có hoa. Mẹ đoảng quá, chẳng mua hoa tặng con gái, sorry con gái yêu của mẹ nhé.



Đây là một số hình SN Pota, mời các cậu, các dì và bạn bè mẹ cùng xem rồi comment nhé. Phần còn lại mời mọi người xem trong Photos Albums nha.







Đây là bánh sinh nhật của Pota- Cô Linh và cô Trang, hs của mẹ tặng





Đây là bữa tiệc ngọt, Pota mời mọi người





Pota mặc áo dì Lê tặng, ngồi trên con hươu cô Hoài Anh tặng

và cười rất tươi với bà ngoại





Lại là áo cô Trang và cô Linh tặng đây, đẹp quá.

Nhìn con cực cute trong bộ này







Đây là váy mẹ tặng đấy. Cũng dễ thương và "nổi bật" lắm, phải không?





Hai mẹ con mình cùng chụp nhéImage



Đây là bộ đồ cô Thưởng tặng, mẹ rất thích nhưng hơi chật và ngắn. hic..hic..

Con đội thêm chiếc mũ chị Hà và chị Huyền tặng trông rất "ngầu" Image



Váy này của cô Dung tặng đấy, đẹp lắm nhỉ?

 Con sắp đi trình diễn thời trang được rồi.







Cả nhà mình cùng chụp ảnh nhé. Ôi, mẹ xí quá rồi, Pota ơi. hic.hic...