Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2007

Entry for January 27, 2007- Xa con




Con lớn rồi thì phải !! Tự lập lắm rồi. Chả cần ba mẹ nữa rồi

Bà ngoại vẫn ở SG với em Nana, nên mẹ và ba lại phải về làm tổng quản nhà bếp trong ngày giỗ cụ hôm qua. Lẽ ra giỗ cụ vào mùng 10 âm lịch cơ, nhưng hôm đó là ngày cưới của dì Phương nên ông ngoại quyết định làm sớm để mọi người còn đi Hà nội ăn cưới.

Thế là tối hôm kia cả nhà mình về quê. Mẹ lên lớp về, ghé trường đón con,rồi 2 mẹ con xuống công ty ba. May là có cái túi đồ để phía trước, nên con "Bị" mẹ chằng đụp trên cái túi đó, thế là tha hồ ngồi hát hò, rồi ngủ gục từ khi nào ...mà rất an toàn vì có mẹ "kẹp" rồi . Hôm nào phải bảo ba chụp lại cái ảnh "hài hước" đó thôi nhỉ?

Về tới nhà ông ngoại muộn lắm rồi, thế mà con vừa nhìn thấy ông đã nhào ra ôm chặt ông, rồi hỏi "bà ngoại đâu rồi?" - Gần 10h thì cậu Hải và mợ Phương cho em Hến về, thế là cả nhà rộn ràng, con và em Hến chơi với nhau đến hơn 12h đêm mà chả chịu đi ngủ. Sáng hôm qua thì dậy rõ sớm, có lẽ háo hức chơi với em Hến, với ông ngoại nên con không ngủ được đấy mà. Mẹ đi chợ, mua đồ sắp sẵn để đó rồi cả nhà về ông bà nội. Ai cũng kêu con lớn nhanh quá, "người lớn" lắm rồi. Và rất ngoan nhé, biết chào ông bà, biết khoanh tay vâng dạ...

Tối qua,cả nhà mình thật vui, ông nội cũng xuống nữa, bà Thắm, bà Tiếp, ông Kiên, rồi bà Hiền, ông Duyệt...Con chạy nhảy, cuống quýt vui đùa với mọi người. Tiếc là bà ngoại ở xa, cậu Nam và mợ Lan không về được..Mẹ và mợ Phương cứ ngồi nghĩ tới năm sau, khi có thêm nhà cậu Nam và em Nana nữa, có lẽ lúc đó con và em Hến đã là "đại ca" rồi nhỉ? - Và có còn tranh nhau ông ngoại như hôm nay con tranh với em Hến không chứ? Mẹ tin con là người sống tình cảm, con biết chia sẻ và thương yêu các em, như con rất yêu em Hến ấy chứ...

Hôm nay ba mẹ phải lên trước để đi học. Thế là con được "bố trí" ở nhà đi xe bus với bà Hiền và mợ Phương, mẹ mới hỏi thì con đồng ý ngay. Và ngoan ngoãn ở nhà, không hề theo ba mẹ chút nào. Chiều con đi với bà Hiền lên HN, rồi cũng ngoan ngoãn ăn ngủ theo chế độ nữa chứ. Chả thèm hỏi tới ba mẹ. Còn ba mẹ thì nhớ con kinh khủng. Nhớ tiếng nói véo von của con, nhớ nụ cười khanh khách của con khi con chơi trốn tìm với ba ....Ba gọi điện, để nghe con véo von "Bống ngoan lắm, Bống ăn mì rồi, Bống uống sữa rồi.." . Nghe mà chỉ muốn ôm lấy con thôi...

Mẹ lại nhớ, sáng hôm xưa khi đang cho con ăn sáng, mẹ "tranh thủ" dạy con biết chào hỏi, biết xin lỗi, bla..bla...Đột nhiên con ôm đầu bảo "nhức đầu quá" - Mẹ hỏi "Sao lại nhức đầu hả con? " thế là con bảo "Mẹ Giang nói nhiều, Bống nhức đầu lắm!" ==> Mẹ cười nôn cả ruột! Ôi, con gái yêu của mẹ...

À, mẹ lại nhớ hôm xưa, mẹ lại "mù màu" với cái đầm nhung đỏ cho con, và lại hí hửng vì con có một bộ đồ cực cute để đi đám cưới mợ Phương- bộ đồ này mẹ mới mua về, chưa kịp khoe với ai, chỉ kịp khoe với cô Hạnh- mẹ em Trà Sữa thôi nhé. Ngày mai dự đám cưới dì Phương, mẹ sẽ chụp thật nhiều ảnh cho con, rồi khoe với mọi người nhé. Cái phần mềm photoshop nhà mình đang lỗi, nên chả cup ảnh để upload lên blog được gì cả. hic..

Mẹ đi ngủ, và sẽ mơ ôm con gái thật chặt. Mong con gái ngủ ngon nhé.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2007

Rét ngọt

Rét ngọt rét ngào...Trời rét con ngủ ngon hơn, thế mà sáng nào cũng bị mẹ gọi dậy đi học. Khổ thân con gái, giá mà con ở nhà có ông bà thì được ngủ đã mắt thì thôi (con còn nhỏ, nên lúc nào mẹ cũng muốn con được ngủ nhiều, ngủ đẫy giấc). Sáng nay mẹ lên lớp 2 tiết đầu, có mợ Phương ở nhà nên mẹ để cho con ngủ. Ai đời gần 9h sáng, về vẫn thấy con ngủ ngon lành. Thế là bắt đầu màn gọi con, nịnh nọt rồi quát nạt..Để con đánh răng, rửa mặt và ăn sáng, rồi tới lớp ngon lành...
Trưa nay mẹ và mợ Phương "chết dí" ngoài chợ. Cuối cùng thì rinh về cho con và em Hến một đống tất len, găng tay (khổ thật, năm nào mẹ cũng mua cả chục đôi tất cho con, mà chả biết cứ thất lạc đi đâu mất ). Mẹ còn mua được cho con một chiếc áo choàng dạ cực cool, cực đẹp. Lại màu đỏ. Hic...bà Doan và bác Yến bảo mẹ con mình "mù màu đỏ" rồi. cái gì của con cũng đỏ đỏ, hồng hồng...Về nhà mẹ cứ sướng âm ỉ suốt. Lạ thật đấy, mẹ mua đồ gì cho mình, cũng suy nghĩ đắn đo chán chê...Thế mà mua cho con và em Hến, thì mẹ cấm có suy nghĩ nửa giây. Em Hến cũng có một bộ cực đẹp, quần nhung + áo lông + giày búp bê nhé. Mẹ chưa upload ảnh của con và em lên được, đành khoe với mọi người sau vậy.

chỉ biết, hôm nay con rất vui khi thấy mẹ mua nhiều đồ đẹp như thế.

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2007

Pota tròn 28 tháng tuổi

Lilypie 3rd Birthday PicLilypie 3rd Birthday Ticker

hic, mẹ buồn ngủ quá, làm thế nào viết blog cho con bi giờ. Mai mẹ còn thi môn Lý thuyết tài chính nữa. Xin lỗi con gái nhé. Mẹ sẽ viết sau vậy, nhưng muốn take note vài cái câu ngộ nghĩnh của con hôm nay nhé.



Hôm nay trường con sơ kết học kỳ I, nên con được nghỉ. Mẹ thì lên lớp cả ngày nên lo ngay ngáy không ai trông con, thế là phải "biệt phái" ba ở nhà buổi sáng. Cả nhà ăn sáng xong thì mẹ lên lớp, hai ba con rủ nhau đi uống cà phê. Trưa thì ba phải đi làm ngay, mẹ lại phải nhờ dì Thuỷ và dì Huyền trông con. Hì..hì...Tối ba không về ăn cơm, lại mang xe máy đi làm. Thế là 2 mẹ con mình phải đi bộ lang thang phố xá, cho con đi ăn cháo lươn luôn. Đi một đoạn con bảo mẹ "Bống mỏi chân lắm, mẹ Giang bế Bống mới" - Giọng con năn nỉ đến tội nghiệp nên mẹ đành bế con lên, mặc dù con thì rất nặng, còn mẹ thì rất đau lưng. Mẹ bảo "Bống đi nhé, mẹ mỏi tay rồi. Khi nào hết mỏi tay mẹ lại bế con" - thế là con ngoan ngoãn đi bộ. Lúc về, con bỗng dưng bảo mẹ "MẸ Giang hết mỏi tay chưa? Hết đau lưng chưa? Ra đây Bống bế nào" - đúng là bảo RA ĐÂY BỐNG BẾ nhé. Nói rồi leo phắt lên người mẹ, mẹ giả vờ than "ÔI, Bống nặng thế, mẹ mỏi lắm rồi" thì con vuốt má mẹ, hôn mẹ, rồi đọc bài thơ "YÊU MẸ" - xong lại còn bảo "Mẹ Giang bế Bống một tí nữa thôi nhé, Bống xuống đi bộ bây giờ" . Lúc thấy một chú chó con chạy theo mấy người trên phố, con lên giọng quát "Con chó mày dớ dẩn, lui ra để các chú đi. Lui ra" ...làm mẹ và mấy bác ấy cười ngất.



Tối ba về muộn, con ôm điện thoại của mẹ, vắt chân chữ ngũ, dựa lưng vào tủ giả vờ gọi cho ba thế này "Alô, ba Kều à? ba Kều có về không? Có à? Tí nữa mới về à? Ừ, thế nhé. Ô kê" Mẹ không thể nín cười với con được nữa. ÔI, con gái yêu của mẹ!


Thứ Tư, 10 tháng 1, 2007

Mình là anh -chị- em - một - nhà...

Mẹ đã có ý định viết cái entry này cho con từ lâu lắm rồi, nhưng còn chờ em bé nhà cậu Nam chào đời nữa. Và còn thiếu em bé nhà cô Cúc, nhưng chờ cô Cúc thì lâu lắm, thôi mẹ cứ làm trước vậy...

Đầu tiên là anh Tũn- anh Tũn có tên "cúng cơm" là Phạm Quang Linh- anh là con cả của bác Yên và bác Nhâm(bác Yên và bác Nhâm vẫn chưa có con thứ, hí.hí..), bác Yên là chị gái ba Kều. hì..hì...Anh Tũn sinh trước con gần 5 tháng. Anh sinh ngày 29 tháng 4 năm 2004. Anh dù hơn con vài tháng tuổi, nhưng hiện tại anh đã nhỏ hơn con và thấp hơn con rồi. Mẹ thương anh lắm, vì bác Yên nhà mình rất ham làm, hồi bác mang bầu anh, mẹ cứ nhiều lần xót xa khi thấy bác chẳng chịu ăn uống, chỉ mải kiếm tiền thôi. Đến ngày bác trở dạ, bác còn trốn ông nội đi bán hàng- khi đau bụng quá thì bác tự vào trạm xá xã- bác Chuẩn phải chạy long tóc gáy vì việc này, nghĩ lại cũng thấy bác Yên nhà mình liều quá. Bác còn bị nhiễm trùng, nên bà nội con (tức bà ngoại anh Tũn) phải ở với bác dưới bệnh viện suốt 1 tuần, hic..Anh Tũn hồi nhỏ cũng ngoan lắm, nhưng anh lười ăn. Mẹ mua đồ ăn về cho anh, mà anh chả chịu ăn bao giờ. Mới 1 tuổi đã lê la ăn cơm nguội, giờ đi học về là anh có thể chén hết một bát cơm nguội trộn nước mắm thôi đấy. Anh đặc biệt thích ăn dưa hấu nhé. Nên lầ nào về quê, mẹ cũng mua dưa hấu về ông bà nội đấy.
Con và anh Tũn ít gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp là 2 anh em chơi với nhau say sưa, mẹ cứ bảo với ông bà và bác rằng đúng là máu mủ ruột rà, anh em thì mãi là anh em. Anh Tũn có nét giống bác Yên, mà con thì đặc giống ba Kều nên 2 anh em nhìn cũng giống nhau, mẹ thích nhất là nhìn anh Tũn ngủ, giống con vô cùng. Mẹ chỉ thương anh- ở quê nên anh thiệt thòi nhiều. ông bà và bác Yên lại mải làm lụng, nên anh cũng không được đầy đủ như con. Sau này 2 anh em đi học cùng nhau, giá mà nhà mình rộng, mẹ sẽ đón anh lên ở với nhà mình. Để 2 anh em cùng dắt nhau đi học, con nhé. Đây là cái ảnh mẹ chụp hai anh em khi con về ông bà ngoại cai sữa, rồi lên ông bà nội chơi, lúc í con 23 tháng, còn anh Tũn thì 28 tháng rồi đấy. Con tình cảm lắm, gặp anh là cứ ôm hôn thắm thiết, hai anh em lại "mê" cái cửa sổ nhà ông nội nữa...


Em Hến: Em Hến là con cậu Hải và mợ Phương. Cậu Hải là em Út của mẹ. Em Hến có tên "cúng cơm" là Trương Nguyễn Phương Uyên. Em sinh ngày 27 tháng 2 năm 2006. Gớm, mẹ cứ trêu mợ Phương là mỗi lần đọc tên của em, mẹ đau cả miệng. Mẹ thì thích em có tên Phương Minh hơn. Để giống con mà, nhưng chả hiểu cậu Hải "nghĩ" ở đâu ra cái tên í, hì..hì..Em Hến "không may mắn" từ nhỏ. Cái không may của em, là do bố mẹ em mang tới. Cậu Hải và mợ Phương lấy nhau đúng thời điểm cậu mợ khó khăn nhất. Khi công việc làm ăn của cậu bị đổ vỡ. Cậu mợ cũng định sẽ "kế hoạch" nhưng mẹ thì luôn động viên mợ có em bé. Và khi biết tin mợ có bầu thì mẹ là người vui nhất. Ngày mợ sinh em, mẹ đang bận lên lớp cũng dành thời gian đưa con ra chơi với em một ngày. Con thì thích lắm, có em cứ tíu tít đòi ôm ấp, đòi bế em :)) Em sinh ra đã bị u máu, thế là bé tí đã phải vào Viện K điều trị tia xạ...Giờ thì cái bớt đỏ trên má em đã giảm đi nhiều rồi. Em đã 10 tháng tuổi, biết tỏ thái độ vui mừng khi nhìn thấy mẹ cho con về chơi với em. Em ở Hà nội rồi nên con cũng thường được gặp em hơn. Em chưa biết nói, nhưng mẹ "đọc" được tình cảm của em dành cho con, mỗi khi nghe ai đó nhắc tới con là em vui mừng lắm.
Em Hến là được con yêu và nhường nhịn nhất đấy. Tình cảm của con dành cho em khác hẳn với tình cảm dành cho những bạn bè quanh con, thật sự là máu mủ ruột già...mẹ nhớ, có lần đưa con đi siêu thị, mẹ bảo con chọn một cái bông tắm nhưng lại thấy con lấy 2 cái rồi bảo mẹ "Cái này cho em Hến nhé"...Mỗi khi dọn tủ quần áo, thế nào con cũng nhặt ra vài cái và bảo mẹ "Để cho em Hến nhé"...Ôi, con ra dáng "bà chị cả" lắm rồi. Mẹ yêu em lắm lắm, thương em lắm lắm ấy...Lúc nào mẹ cũng muốn em ở gần con, chơi với con và em được mẹ chăm sóc thôi...
Đây là ảnh của con và em, khi mẹ con cho đi Hải Phòng giảng tại chức với mẹ. Mẹ chụp bằng cái điện thoại di động của ba mà rất hài lòng nhé.


EM Nana: Nana là con gái rượu của cậu Nam và mợ Lan, cậu Nam là em kế của mẹ, là anh trai của cậu Hải nhé. Em có tên cúng cơm là Trương Bảo Phú Xuân và sinh vào lúc 6h sáng ngày 21 tháng 12 năm 2006 nhé, mẹ chả hiểu ai đặt tên cho em, nhưng lần đầu tiên nghe cậu nói, mẹ rất thích cái tên này. Cậu Nam sống và lập nghiệp trong Sài Gòn, rồi lấy vợ, sinh em bé cũng ở luôn trong đó. Nên mẹ và con ít được gặp cậu, tuy nhiên con luôn hiểu và rất yêu cậu, vì cậu thường gọi điện cho con, thường gửi quà cho con mỗi dịp đặc biệt.
Nana được bà ngoại con tả lại rằng rất giống con hồi nhỏ vì cái nết ăn và ngủ. EM cứ ăn no, rồi lăn ra ngủ, rồi chơi, rồi cười...Chả thèm quấy khóc gì cả. Mẹ mới thấy em qua cái photo cậu Nam chụp và qua webcam nhưng lúc nào mẹ cũng mong chạy ngay vào trong đó, ôm em thật chặt, hôn em thật kêu thôi...Con chưa gặp em, nhưng mẹ thấy con cũng rất tình cảm với em, con thích nhìn em qua webcam, thích gọi em mà chả nghe thấy em nói gì, hì..hì..Em cũng biết lắm nhé, mỗi lần cậu Nam bế em ra webcam là em lại nhoài mình vào máy tính đấy. Mẹ đã có dự định hè này sẽ cho con vào SG chơi với em rồi đấy. Hi vọng là kế hoạch của mẹ con mình không bị đổ vỡ, con nhé...Mỗi lần cậu Nam gọi điện, con lại bi bô kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện, rồi lần nào cũng không quên hỏi thăm em bé "Cậu nam ơi, em bé ngoan không?" làm cậu Nam cười mãi...
Đây là hình ảnh em Nana khi được...1 ngày tuổi nhé.



Con yêu quý! Mặc dù anh Tũn, em Hến, em Nana không phải do mẹ sinh ra, không phải có ba là Ba Kều...Nhưng mẹ mong rằng khi con lớn lên, con sẽ hiểu và các con sẽ thương yêu nhau, sẽ chia sẻ với nhau, sẽ luôn bảo vệ nhau..vì các con là anh-chị-em-một-nhà...Chẳng có gì có thể đánh đổi được tình cảm anh chị em, chẳng có gì thay đổi được tình cảm gia đình, con yêu ạ...Như mẹ và các cậu con, các bác con đã sống, thật sự vì nhau và thương yêu nhau chân thành...



Thứ Hai, 1 tháng 1, 2007

Du hí...




Ngày đầu tiên của năm mới. Con hát trọn vẹn bài hát "Chúc Tết" thế này:
Tết đến rồi, vui thật vui, Bống mặc áo mới đi chúc Tết họ hàng.
Con chúc ông bà sống lâu thật lâu
Con chúc cha mẹ mạnh khoẻ hơn...
Nhưng được vài câu, con lại hát thành "Con chúc ông bà mạnh khoẻ hơn"...
Mấy ngày rồi mẹ con mình mới online. Mải chơi quá mà. Hai mẹ con "du lịch" Hà nội hơi lâu. Mẹ cho con về từ chiều thứ 6. Trời ơi, gọi điện, hẹn hò với bao nhiêu người đi chơi thứ 7 thì chả gặp ai. Mẹ chồng con đi công tác, cô Diều về quê, Cô Lion và cô Pencil đều bận. Cô Chít cũng bận, hic..Thế là sáng thứ 7 (chính xác là trưa thứ 7- vì con ngủ dậy rất muộn, ăn uống lằng nhằng mãi hơn 11h mới ra khỏi nhà được)- Mẹ cho con và em Hến đi chơi. Mợ Phương có nhiệm vụ ngồi sau ôm cả 2 chị em ngủ gà ngủ vịt. Mẹ thì bị chen, ngồi cái xe còn mỗi tí tẹo thôi. Nhưng 2 chị em có một ngày ở Vincom thật là thích, thật là vui. Con thích lắm. Chạy nhảy, hò hét...


Chỉ tội là "dát" lắm, chả dám nằm ở nhà bóng, chả dám đi đu bay, chả dám chơi cầu trượt trong nhà bóng...Nhưng chỗ mà con thích nhất, là ngôi nhà nhỏ. Con cứ loay hoay trong đó một mình, mà chả thèm đi bằng cửa chính, cứ chui ra chui vào bằng cái cửa sổ, hic..

Vào nhà bóng, thì con chỉ dám đứng ném bóng chơi thôi, chứ không dám nằm xuống như em Hến, không dám ngồi lên đó, mẹ dỗ thế nào cũng không được. Mà mẹ thì muốn chụp một cái ảnh con nằm giữa đám bóng xanh đỏ, và thò cái mặt xinh xinh lên, như em Hến í.

Con cũng thích ngồi ở bàn học. hì hì..có biết chữ nào đâu? mà vẫn cứ đọc leo lẻo í. Đọc đủ mọi bài thơ cô giáo đã dạy. Mẹ tin rằng con lớn lên cũng sẽ ham học, sẽ học giỏi, học giỏi hơn mẹ nhá. he..he..

Xong rồi hai chị em vào siêu thị ở tầng 3. Trời. Mẹ và mợ Phương được phen hoảng hồn vì con và em Hến quá nghịch.

Mãi rồi con mới dám chơi cái cầu trượt này đây, mà cứ rón ra rón rén. hic...Sao ở lớp thì con thích cầu trượt thế cơ mà


Cả ngày hôm qua thì tíu tít ở nhà bà Đằm trong đám hỏi của dì Phương, đây là 2 mẹ con mình, chả biết bị chụp từ khi nào nữa. Nhưng mẹ thích cái hình này lắm. Hai mẹ con mình tình cảm nhỉ?