Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2006

Chuyện ngày Giáng sinh

Noel qua rồi, Noel năm nay thật buồn vì con chẳng được đi chơi, cũng không có ông già Noel tặng quà. Mẹ thật là tệ. Mẹ đã chẳng làm được những mong muốn cho con như là dự định, hôm đó mẹ vẫn phải đi học. Buổi tối thì có đám cưới chú Tẩu ở KS Sheraton, mẹ đã thống nhất với ba là chiều cả nhà sẽ về đi đám cưới, rồi cho con đi chơi Noel. Nhưng đến phút chót thì ba thay đổi ý định, ba cương quyết không đi mà mẹ không hiểu vì sao. Mẹ không thể bỏ đám cưới chú Tẩu, vì chú rất tốt với mẹ, chú là một trong những người bạn mà mẹ rất quý mến. Chú sống nhiệt tình, tốt bụng với tất cả mọi bạn bè. Nhất là với mẹ, chú luôn luôn là một người bạn tốt, hồi ba mẹ cưới, chú đã đi từ Nhật về dự đám cưới, giờ mẹ không thể vắng mặt trong đám cưới chú, mặc dù- mẹ cũng chỉ muốn đến, để nắm tay chú, chúc mừng hạnh phúc của chú. Chú là người cuối cùng trong "bộ tứ" của mẹ- mẹ Huyền-Bố Cận và chú- lập gia đình. Mẹ Huyền thì đang đi học xa, bố Cận cũng có việc bận, vì thế -mẹ phải thay mặt mẹ Huyền, bố Cận tới chúc mừng chú chứ? Bác Hưng, bác Hoa cũng nhờ mẹ mua quà tặng chú cơ mà, làm sao mẹ có thể không đi được? Thế là mẹ quyết định 2 mẹ con mình về HN, dù lúc đó trời đã muộn, lại lạnh...Về tới HN đã gần 8h tối,tiệc đã sắp tan nhưng thấy mẹ con mình tới, chú Tẩu rất mừng. Chú đã cười rất nhiều, nhìn chú thật hạnh phúc. Cô dâu cũng thật xinh. Mẹ thấy chú hạnh phúc, mẹ mừng lắm...Chỉ mong chú sẽ mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi giữ được tình cảm ngọt ngào, thân tình như ngày hôm đó với cô Hằng thôi, con nhỉ?

Hai mẹ con mình ở lại sau cùng, ăn tối với cô dâu- chú rể. Mẹ có thời gian ngồi nói chuyện với cô chú, nói chuyện với vợ chú nhiều hơn. Trời! Cô dâu còn trẻ qúa, cô Hằng kém mẹ tới 9 tuổi đấy. Nhưng mà cô í xinh, con nhỉ? Lại ở mãi SG nữa, SG ấm áp lắm, SG có cậu Nam, có em Na Na của con...Nhất định hè tới mẹ sẽ cho con vào SG vơí em Na Na, con nhé.

Thế là con chẳng được ra đường chơi Noel, con chạy quanh KS, nghe hát, nghiêng ngó cây thông Noel thật to, thật đẹp...Mẹ con mình về nhà cậu Hải ngủ, mà em Hến lại về HP mất rồi. Con theo thói quen, vừa dừng xe trước cổng là gọi toáng lên "mợ Phương ơi, em Hến ơi", hic..Sáng hôm sau 2 mẹ con ngủ rõ muộn, con ăn hết tô phở gà rồi leo lên xe về BN. Đi đường con ngủ gật làm mẹ mấy lần thót tim đấy.

Noel qua rồi, nhưng mẹ hứa năm sau, con sẽ nhận được thật nhiều qùa của ông già Noel, con sẽ được mẹ cho đi chơi Noel, sẽ được...sẽ được...Con là một em bé ngoan cơ mà.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2006

Con đi offline với mẹ.

hihi...Đúng là từ ngày có cái Y360, cuộc sống của mẹ con mình "bận rộn" và ý nghĩa hơn hẳn. Con có nhiều "bạn" hơn, bạn lớn, bạn nhỏ...Và mẹ con mình thấy vui hơn, thấy dễ chịu hơn. Thật ra con cũng off nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên con đi off một hội "hoành tráng" và "nổi tiếng" như thế- hội Kẹo bột.

Bác BI là chủ xị, tư tưởng và quan điểm của bác về Kẹo bột rất là hợp ý mẹ. Đó là sự chân tình, dân dã...không cầu kỳ, không TÂY. Gặp nhau, để vui vẻ, để hàn huyên, để thắt thêm mối thân tình...Những món ăn ở nhà hàng Tứ Hải thật là ngon, và đúng như mẹ chồng con nhận xét, chỉ có mỗi món KHOAI TÂY là có chữ Tây thôi. Và tất nhiên, tên của con gái mẹ cũng dính tới chữ TÂY một tí, nhưng con gái mẹ là PHỤ NỮ VIỆT NAM trăm phần trăm nhé.

Con còn được cô Diều tặng quà, một em búp bê thật đẹp, thật xinh. Thế là con có bạn chơi suốt buổi, cũng bảo mẹ lấy cháo cho em ăn, pha sữa cho em uống...Khi về, hai mẹ con mình ngược đường, bác Titi định về cùng, rồi ngồi ôm con. Nhưng mẹ sợ bác về muộn anh Tí chờ nên quyết định "đai" con đằng sau. Mặc dù mẹ cũng sợ con ngủ gật sẽ ngã, nhưng nhờ em búp bê của cô Diều mà con thức tới lúc về nhà. Vì mẹ bảo "Con đừng ngủ gật nhé, con ngủ em búp bê ngã đấy", thế là con chỉ sợ em ngã, mà không dám ngủ. hì..hì..Cảm ơn cô Diều nhiều nhiều nhé. Cô Diều còn mang tới cho con một túi thạch to đùng, nhưng mẹ chỉ cho con ăn 2 cái thôi, thế mà con cũng ăn mấy cái liền đấy.

Con tất nhiên là thành viên nhỏ nhất, và cũng nhí nhố nhất..Chạy nhảy hồn nhiên, vô tư và chả thèm lạ ai cả. Các cô thi nhau ôm con chụp ảnh. Và đây là những tấm ảnh mẹ rất thích, rất yêu đây...


Cô Mún, Cô Nikita đang tranh nhau bế con đấy, hì.hì..


Con đang nói gì với cô Mún đấy? Cô Mún xinh quá hả?


Hai cô cháu ngộ nghĩnh chưa?



Góc chị em phụ nữ, con cũng là PHỤ NỮ nên bon chen vào đây nhé.
Hàng trên: Cô Pencil (Dung) , cô Tigôn(Lâm), Con, Mẹ Thoa, MẸ, Cô Lan Anh (Xuka)
Hàng dưới: Cô Lion (Giang), cô Diều (Ngọc), bác Titi (Hương)



Hai mẹ con mình, một màu hồng chói mắt nhé.


Những thành viên KẸO BỘT III.

Từ trái qua phải:

Hàng 1: KingKong, ThaoDom, KeiXXX, HiêpXXX, Vied bi

Hàng 2: HIN, Phong Thu, Blue, Aladanh, Munni

Hàng 3: Khủng Long!?, HaiAnh, KingSS, HaLan, Lion

Hàng 4: Pota, Nhóc lỳ, DieuHau, Dementor, Taxi

Hàng 5: Anh chủ quán, ,Titi, Mecghi, JackLee, Thuỷ Tiên

Hàng 6: Xuka, bạn Xuka, Pencil, bạn Mỹ Hằng, Mỹ Hằng

Hàng7: Codet, bạn Codet, Lầm lì, Nikita, bạn Nikita

Hàng 8: Tan chik, bạn Tanchik

Con đang chờ cô Diều xem cho điều gì nào? Rằng Mẹ Thoa có làm mẹ chồng con trong tương lai không? rằng con sẽ có em trai không hay lại là một nàng Vịt nữa? hì.hì..

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2006

Yêu MẸ




Mẹ đi làm

Từ sáng sớm

Dậy thổi cơm

Mua thịt cá



.....(đoạn này thì mẹ chịu, không thể "dịch" được)


Ôi mẹ ơi,
con yêu mẹ lắm...........


Và nhào vào ôm ghì lấy mẹ, hôn thật kêu, thật tình cảm.


Mẹ cũng yêu con lắm lắm. Xúc động lắm khi nghe con đọc những bài thơ này. Pota ngoan, yêu của mẹ. Mẹ yêu con vô cùng

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2006

Viết trước ngày con tròn 27 tháng.




Thế là Pota của mẹ đã trải qua 27 tháng rồi. Con đã lớn, hiểu nhiều và rất thông minh. Hát hò và nói chuyện như khướu ấy. Mỗi ngày mẹ có thêm một ngạc nhiên về con. Giờ trời lạnh rồi. Con đi học lạnh thế này mẹ rất thương và lo cho con. Nhưng mẹ cũng yên tâm vì các cô rất chu đáo và nhiệt tình. Con và các bạn cũng được chăm sóc cẩn thận. Con thích đi học lắm. Sau 2 ngày cuối tuần ở nhà cuồng chân, hôm nào con cũng "giao hẹn" với mẹ "Mai lại đi học nhé. ĐI cô Nga, cô Nhung nhé"...Tội nghiệp con gái, cuối tuần là lúc ba mẹ bận bịu nhất. Chẳng đưa con đi chơi đâu được, mọi tuần thì dì Thuỷ hay các cô học trò của mẹ còn cho con đi lang thang sân trường, đi phố xá...Nhưng 2 hôm nay trời lạnh quá. nên con đành bị nhốt ở nhà. Mẹ cứ thấy tim mình thắt lại, mỗi khi mẹ đi học về, chỉ khẽ gọi "BỐng ơi, mở cửa mẹ với" là con mau mải chạy ra mở cửa. Mặt rạng ngời hạnh phúc và lao vào ôm hôn mẹ rối rít. Rồi lại thẫn thờ khi mẹ hết giờ nghỉ giải lao, lên lớp trở lại...Nhưng con rất ý thức và "biết điều". Mẹ bảo mẹ phải đi học, thế là con dù rất buồn cũng vẫy tay bai bai mẹ.

Chiều nay, mẹ tới đón con. Con ríu rít kể chuyện ở lớp, ăn mì với thịt này, ăn cơm này, hát này, múa này...Rồi con rất duyên dáng gợi ý mẹ "Mẹ cho Bống đi ăn chim à?"....hic..thế thì làm sao mẹ đành lòng được chứ? Và như mọi hôm, hai mẹ con mình lại ra quán í. ngồi đúng chỗ í, mẹ cần mẫn ngồi bóc cho con 2 con chim cút rán. Còn con say sưa ngồi ăn, thỉnh thoảng lại bình luận "Ngon quá". Hôm nay chiến đấu hết 2 chú chim, con sang hàng cháo trai, đánh bay một tô bự rồi mới về. Mẹ về tới nhà, dọn dẹp nhà cửa là ngồi blog. Hôm nay gặp mẹ chị Bebe nên buôn chuyện hơi lâu. Con lại ngồi tha thẩn chơi đồ hàng một mình và xem chị Xuân Mai hát. Rồi chán quá. Con lại ra ôm cổ mẹ, hôn mẹ thật kêu, miệng xinh xinh cong lên "Con yêu mẹ".ImageImage..

Con rủ mẹ "Lên bác Yến chơi đi"- chẳng là bình thường, mẹ rất hay cho con lên phòng bác Yến chơi. Bác Yến là bác sĩ của trường. Mẹ thân nhất với bác Yến và bà Doan mà. Mẹ bảo "Giờ bác Yến làm gì có trên phòng hả con? Bác về nhà rồi"- thế là đầu con nghiêng nghiêng, môi con chúm chím bảo "Thế sang bà Doan chơi đi", giọng con đúng như nài nỉ, như rủ rê làm mẹ phì cười. Thế là mẹ chiều con. Mẹ định để máy online, thì con bảo "Mẹ tắt máy đi, tắt tivi đi. Sang bà Doan đi" - nói rồi chẳng đợi mẹ làm. Con tự tắt máy tính, tự tắt đầu VCD và tivi, rồi nhanh nhẹn mặc thêm áo khoác và đi giầy...ÔI, con mẹ giống ai mà hay đi chơi thế nhỉ? Image

Mẹ phải đi ăn tối đã chứ. Tối nay ba không về. Dạo này công việc bận bịu nên ba cũng thường không về. Mẹ bắt đầu quen với điều đó và không cằn nhằn ba nữa. Giờ mẹ cũng quen ở nhà một mình với con rồi. Dù nửa đêm mẹ vẫn giật mình. Mẹ ngủ vẫn không ngon giấc nhưng mẹ không buồn chuyện đó nữa. Mẹ đưa con đi ăn tối. Mẹ gọi miến lươn. Và con lại ngồi...chén hết 2/3 bát của mẹ, miệng lại còn suýt xoa "nhon nhon" nữa chứ. ăn xong, còn gật gù rủ mẹ "Xem đồ chơi đi mẹ đi" - vì bên cạnh là hàng đồ chơi mà. Con thích lắm, cứ say sưa ngắm từng thứ một, tay sờ từng thứ một nhưng không dám đòi. Con ngoan nhất là chuyện này. Con không đòi, không khóc giãy lên đòi mua như nhiều đứa trẻ khác. Con mê bộ đồ xếp hình, nên cứ đứng ở đó ngắm rất lâu, không dám đòi mẹ mua nhưng khi mẹ dắt con đi thì con níu lại. Mẹ bảo "Mẹ hết tiền rồi. Con đừng đòi thế nhé. Hư lắm" thế là con ngoan ngoãn theo mẹ về, mặc dù còn rất nuối tiếc...Cuối cùng, mẹ cũng mua cho con một số hình xốp dán tường và con rất thích thú...

Tất nhiên mẹ con mình phải ghé bà Doan chơi chứ. Mục đích chính của buổi ra đường đêm đông lạnh giá này mà. Bà mừng lắm. Còn con thì líu lo nói đủ thứ chuyện với bà. Hỏi bà đủ thứ. Cô Thảo thì lao vào vồ con, hôn hít và trêu chọc con...Bà bảo con đọc thơ cho bà nghe, và hôm nay mẹ lại được nghe bài thơ mới:

Bé ơi hãy thức dậy
Tập thể dục với bà
Hai bà cháu chúng ta
Sống vui và sống khoẻ....

Ôi, mẹ thật hạnh phúc khi nghe giọng con đọc thơ líu lo như thế. Con thật đáng yêu và ngoan ngoãn. Chơi chán lại rủ mẹ "Đi về đi mẹ Giang". Rồi lại mau mải lấy tất, lấy giầy, lấy áo khoác....Mẹ chưa kịp nhắc thì con đã líu lo "Tạm biệt bà Doan nhé. Bống về đây. Tạm biệt cô Thảo nhé. Bống về đây"...Bà Doan thích lắm, bà yêu con lắm lắm í...

Về nhà, con vẫn "Chiến đấu" hết bình sữa 300ml rồi mới lên giường ngủ. Mẹ còn quên không kể là con ý thức lắm việc uống thuốc. Con bảo mẹ  trong lúc tay thì đặt lên trán "BỐng ốm này. Sốt lắm. Mẹ Giang cho Bống uống thuốc đi"...Ôi, con gái mẹ "người lớn" lắm rồi. Mẹ yêu con lắm lắm. Con là niềm vui bất tận của mẹ đấy..Thật hạnh phúc khi mẹ có con- một cô công chúa vô cùng đáng yêu và thông minh.

Chú thích: Cái ảnh trên là Pota vô cùng "mãn nguyện" với món quà của mẹ tối nay đấy ạ.

Entry for December 12, 2006- Con tròn 27tháng tuổi




Mẹ cứ "xí chỗ" ở đây đã. Viết cho con sau nhé. Giờ phải cho con uống sữa và đi ngủ rồi.



18.12

Xí chỗ mãi, hôm nay mẹ mới quyết tâm thức đêm viết blog cho con gái yêu đây. Giờ con đã ngủ ngon rồi, ba Kều hôm nay không về nên mẹ "yên tâm" ngồi blog thoải con gà mái luôn nhé. Để mẹ "tổng kết" xem 27 tháng qua, con gái mẹ đã trưởng thành tới đâu rồi nhé. Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ con là một thiếu nữ 27 tuổi cơ đấy. Nói năng rất "bà cụ non", suy nghĩ thì cực kỳ "bà già" làm mọi người đều "thán phục".

  1. Con đã cao được 97cm, nặng gần 18kg...bác Titi "dự báo" nhà mình sắp có một ngôi sao bóng rổ. Hì..hì..có phải vì hồi mang bầu con, mẹ suốt ngày xem thi bóng rổ trên TV không nhỉ?
  2. Con đã mọc được 18 cái răng, còn thiếu 2 chiếc răng hàm trên nữa mà mới chỉ thấy nhú nhú ra thôi. Mẹ cũng chả biết con mọc răng khi nào vì con chả sốt siếc gì cả. Nhưng khi nào thấy hiện tượng "đi tướt" là mẹ bắt đầu để ý tới răng của con, hì..hì..
  3. Con đã biết đánh răng, bằng bàn chải và thuốc đánh răng đàng hoàng. Nhưng toàn là mẹ đánh hộ (vì con làm nũng mẹ thôi, chứ con biết bắt chước bà ngoại cầm bàn chải đánh răng từ khi 13 tháng cơ mà)
  4. Tóc con đã dài, giờ đã "ra dáng" thiếu nữ rồi, chứ không lủn mủn như con trai nữa. Vì thế con rất thích chải tóc, thích buộc tóc và làm điệu.
  5. Móng tay luôn ....không cần phải dùng kìm bấm, vì con cực kỳ giống ba Kều ở điểm ...hay gặm móng tay. Mẹ đã làm đủ mọi cách mà con không bỏ được thói quen xấu này. Bà nội kể ba Kều còn gặm móng tay tới khi ...học cấp 3.
  6. Thỉnh thoảng con lại kêu lên "Bống xước măng dô rồi"...Đây cũng là hậu quả của việc con hay cho tay vào miệng gặm. Trời lạnh thế này, nhìn những ngón tay xinh của con "thương vong" mà mẹ đau lòng lắm cơ. Mẹ yêu lắm những ngón tay xinh của con đấy.
  7. Đi học, con gần như bị "cai" một bữa vì chưa ăn được nhiều cơm nên bụng con không còn "phệ" nữa. Giờ đã có dáng thon thả lắm rồi.
  8. Sáng nào con cũng rất ý thức dậy sớm đi học. 6h45 đã nhỏm dậy và bảo "dậy thôi. Đi học thôi". Có những hôm thức quá khuya, hôm sau mẹ gọi con cũng oằn èo nhưng không quấy khóc. Con cũng sẵn sàng nhỏm dậy ngay khi nghe mẹ gọi "Nhanh lên con, không mẹ muộn bây giờ"
  9. Giờ con đã thích tới lớp lắm rồi. Con nhớ cô Nga, cô Nhung, nhớ các bạn trong lớp lắm. Đến lớp, các cô đón là con vẫy tay "bye bye mẹ Giang" rất ngoan, không còn mếu máo gì nữa.
  10. Buổi chiều mẹ tới lớp, con cũng chạy ào ra cười thật tươi, ôm mẹ thật chặt mà không còn oà khóc nức nở nữa. Rồi con líu lo kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe, hôm thì "Mẹ Giang, Bống ăn cơm, nôn thế này này, oẹ..", hôm thì "Mẹ Giang, trưa nay mãi Bống mới dậy, mãi mới đi giày dép", rồi thì " Bống đi học ngoan lắm, uống hết bình sữa rồi"...
  11. Con rất thích nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại. Nếu ông ngoại gọi điện, thế nào con cũng hỏi "bà ngoại đâu rồi?", còn nếu bà ngoại gọi điện, thì sẽ là "Ông ngoại đâu rồi?" - Ông bà yêu con lắm, suốt ngày "đấu tranh" với mẹ để mang con về nuôi thôi, hì..hì..
  12. Con không thường xuyên gặp ông bà nội, không nói chuyện điện thoại với ông bà nội vì ở nhà chưa có, nhưng con rất nhớ ông bà. Thỉnh thoảng ở nhà, mẹ lại mở hình ông bà hỏi con "ai đây con" thì con sẽ reo lên "ông nội này, bà nội này". Hôm qua con còn rủ ba Kều "về bà nội, ông ngoại đi" hí..hí..
  13. Con có một trí nhớ tuyệt vời. Gặp em Hến nhà cô Hạnh 1 lần, gặp cô Chít một lần, gặp chú Long một lần....nhưng về nhà, thỉnh thoảng mẹ luôn phải trả lời câu hỏi của con như "Em Hến đâu rồi? Cô Chít đâu rồi? Chú Long đâu rồi?"- Còn chú Bắc thì qúa quen thuộc với con, nên giờ gặp chú, con còn biết...bắt nạt chú rồi. Hôm trước còn bắt chú..lau mũi cho con nữa. hí..hí..'
  14. Bà Đằm hay "mắng yêu" con là "Bố mày, thằng Thuỷ ạ"- thế là lần nào ai nhắc tới bà Đằm, con cũng bắt chước cái chỉ tay của bà, giọng bà và bảo "bố mày, thằng Thuỷ ạ" làm cả nhà cười lăn. Nhưng hôm vừa rồi cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi bà trêu con câu đó thì con rất "dịu dàng" mà bảo với bà "Bà không chửi thế nữa, chửi thế là hư đấy"
  15. Con giả vờ lấy cái thìa và bát nhựa, xúc xúc rồi thổi thổi và đưa vào miệng ba Kều, giọng cũng thật ngọt ngào bảo "Ba Kều há miệng ra rồi MẸ yêu". Có hôm thì em Gà hoặc em Gấu bị con mang ra làm đồ hàng, con cũng bảo "Em ăn đi, rồi mẹ yêu nhé. Uống tí nước cho đỡ nghẹn nào" - bắt chước giọng mẹ đây mà.
  16. Ba nghiện thuốc, mỗi lần thấy ba hút thuốc, con lại bảo "ba Kều không hút thuốc nữa. Ho đấy. bác sĩ tiêm đấy"- Ô, con nói thế sao ba Kều không "sợ" nhỉ?
  17. Mỗi tối lên giường con đều bảo ba "Bái bai ba Kều, chúc ba Kều ngủ ngon"- Chả khi nào thấy con bái bai mẹ nhỉ? Vì mẹ hôm nào cũng ôm con đi ngủ, còn ba thì vẫn dán mắt vào tivi. Và con "quan niệm" rằng, chỉ bái bai cái người chưa lên giường thôi thì phải?!!!
  18. Dạo này con học được từ "sốt ruột" - thế là thỉnh thoảng lại kêu "sốt ruột ba Kều lắm cơ", "sốt ruột Bống lắm cơ" hic..hic..
  19. Con thích hát, thích múa, thích đọc thơ... Về nhà con hát đủ mọi bài, đọc thơ thì phải lần thứ..2 mẹ mới "luận" ra bài thơ của con. Cứ cô giáo dạy bài gì, là về nhà con "thực hành" ngay bài đó cả buổi tối, cả vài ngày hôm sau...Mấy hôm nay là bài "Đồng dao": "bí ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột ....". Tivi mà có bài nào "bốc bốc" là con sẽ nhún nhảy theo, lại còn cầm cái điện thoại của ba Kều ra và bảo "Ba Kều chụp ảnh Bống đi", há..há..bé tí đã biết làm ...duyên nhá.
  20. Con thỉnh thoảng rất lỳ. Cá tính này chắc được "thừa hưởng" của mẹ, nhưng dù như thế thì có lúc mẹ cũng phát điên lên, tét mông cho con vài cái. Rồi mặt mẹ nghiêm lại. Con sẽ hị hị, sẽ mếu máo, sẽ...len lén quan sát mẹ. Thấy mặt mẹ vẫn nghiêm, con sẽ mon men ra ôm cổ mẹ, hôn mẹ rồi hỏi "mẹ Giang làm sao thế?", mẹ sẽ giả vờ nghiêm giọng bảo "Mẹ đang cáu đây. Mẹ buồn lắm cơ". Thế là con sẽ nghiêng cái miệng chúm chím vào môi mẹ mà rằng "Mẹ Giang cáu Bống à? Mẹ Giang buồn Bống à?Bống xin lỗi mẹ Giang còi" - Đến đây thì mẹ đầu hàng- và 2 mẹ con ôm nhau thật chặt, ghì thật chặt, cười như nắc nẻ...
  21. Con rất thích chim cút rán, thích cháo lươn, thích tôm kho...Và chiều nào đón con ở lớp về, con cũng sẽ khéo léo "gợi ý" mẹ rằng "Mẹ Giang cho Bống đi ăn chim à?"- Sau khi "đánh chén" 2 chú chim là ít nhất, có hôm chơi 3 chú thì con sẽ lượn luôn sang hàng cháo trai hoặc bún riêu cua, ăn hết tô bún hoặc tô cháo thì mới về. Nếu không thì mẹ sẽ cho con đi ăn miến lươn, con rất thích món này và có hôm đã chén hết 2/3 bát miến của mẹ, sau khi đã ăn 3 chú chim cút và 1 tô cháo trai. hic..
  22. Buổi tối, con rất thích chơi và học với ba Kều. Ha ba con mang cuốn từ điển bằng hình Anh- Việt cho trẻ em ra, ba sẽ chỉ cho con 1 lần từng đồ vật, rồi đố con tìm lại đồ vật đó...Con rất nhanh trí và nhớ luôn, dễ dàng tìm thấy rồi tự...hoan hô mình.
  23. Trước khi đi ngủ, con luôn uống một bình sữa nóng 300ml, hôm nào cũng nghe ba mẹ "nịnh" hết lời thì mới ngoan ngoãn cầm bình tu, hết thì dốc ngược xuống bảo "ba Kều xem này, hết sạch bình sữa rồi". thế là ba sẽ hoan hô và bảo "cảm ơn con gái, giỏi qúa". Một hôm ba mải chơi cờ, con dốc mãi bình sữa, khoe mãi không thấy ba nói gì liền đập đập vào người ba "Ba Kều cảm ơn "ton" đi chứ" làm ba mẹ cười sặc sụa
  24. Bà Thuần (giảng viên trường mẹ) một hôm kể rằng, bà không biết nhà mình mới mua xe nếu con không "khoe". Ấy là, con đang chơi ngoài sân trường, thì gặp bà. Thế là con kéo tay bà "Đi xem xe đẹp nhà Bống đi"- bà tưởng con nói vui vui thế thôi, thế mà con kéo tay bà lên tận chân cầu thang nhà làm việc, nơi mẹ vẫn để xe ở đó. Rồi đứng ngẩn ra bảo "Ô, xe nhà Bống đâu rồi? Mẹ Giang để đây này" - Rồi lại tự trả lời "Mẹ Giang còi đi rồi" - Bà thực sự "choáng" - bà không thể tưởng tượng nổi con có thể "già" tới mức đó.
  25. Có hôm ba không về, thế nào con cũng hỏi "Ba Kều không về à? Ba Kều hư quá. Mẹ Giang gọi điện Bống nói chuyện ba Kều đi"-Thế là mẹ bấm máy, con nói chuyện với ba líu lo như chim hót. Rồi thế nào cũng "dặn" ba "Ba Kều về tắm Bống đi". Khổ! Ba đi đâu thì đi, ít nhất 2 ngày phải về nhà, vì con sẽ chỉ chờ ba về tắm cho mà thôi, không khiến ai hết. Mẹ càng sướng, he..he..
  26. Hôm qua ba mẹ nói chuyện, con liền kéo áo mẹ "Mẹ Giang nói chuyện với ba Kều à? Hay là cãi nhau đấy?" - Ba mẹ bất ngờ quá, "sợ" con quá. Mẹ đã nói với ba rồi, nóng gì thì nóng, không được nóng trước mặt con. Con sẽ tổn thương tình cảm, con sẽ bị ám ảnh suốt tuổi thơ "thần tiên" của mình. Mẹ chả muốn điều đó tí nào, mẹ muốn tuổi thơ của con thật sự là "Thần tiên" cơ...
  27. Con thật ra cũng hay sợ hãi, khi sợ thì mặt rất "hài", khóc ầm lên thảm thiết. mà cái nỗi sợ hãi đó nhiều khi thật buồn cười.Con sợ bác Giang lái xe trường mẹ, mặc dù bác rất vui tính, rất hiền và thích chơi với con, nhưng giờ con đã không còn sợ bác nữa. Đi học buổi sáng, con còn chào "Chào bác Giang nhé, Bống đi học đây". Con chạy đi tìm con chuột, nhưng khi có con chuột chạy qua sân thì lại ríu chân chạy vào nhà. Con tò mò xem con chó, nhưng khi con chó chạy tung tăng trước mặt con thì con sẽ lao vào mẹ, ôm chặt chân mẹ...Con thích nhìn con thạch thùng trên trần nhà, nhưng khi nó kêu "tạch tạch" thì con sẽ lại ôm cổ mẹ thật chặt...Con yêu, mẹ cũng có nhiều nỗi sợ hãi, có những nỗi sợ hãi mẹ không vượt qua được, nhưng mẹ tự nhủ, sẽ không để bất kỳ sự sợ hãi nào làm mẹ ngã gục. Mẹ mong con cũng sẽ có tinh thần "thép" như thế nhé. Cuộc sống còn nhiều điều thử thách phía trước con ạ. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ dũng cảm hơn mẹ nhiều...
Cho ngày con tròn 27 tháng, mẹ kể cho con và mọi người nghe những câu chuyện nho nhỏ, 27 dấu ấn nho nhỏ trong suốt 27 tháng qua của con, còn nhiều nữa những điều mẹ muốn kể lại cho con, cho bạn bè mẹ, cho bạn bè con sau này cùng nghe...Chắc chắn, dần dần mẹ sẽ kể lại...Mẹ mong rằng, mỗi ngày qua đi với con, là một ngày con sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Trong vòng tay siết chặt và cái ôm ấm áp, nồng nàn của 2 mẹ con mình.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2006

Ngày đẹp trời cách đây 3 tháng

Mẹ không nhớ chính xác là ngày nào. Chỉ biết cách đây khoảng 2 tháng, một buổi chiều ẩm ương- Trang và Linh- hai cô học trò yêu của mẹ đã vào "bắt cóc" con đi chụp ảnh. Các diễn viên trổ hết tài "bắt" nắng đẹp. Làm mẹ một phen hết hồn vì không biết tìm con ở đâu. Mặc dù các tay thợ không chuyên nghiệp lắm, nhưng mẹ rất yêu những tấm hình này. Hôm nay bất chợt ngồi mò mẫm trong máy tính, mẹ thấy những tấm hình này yêu quá. Làm slide show cho con nhé. Sau này lớn lên, con nhớ tìm Trang Linh nhá. ImageImageImageMẹ tin là Trang Linh sẽ nhớ con mãi mãi đấy. Mọi người thấy 3 nàng diễn viên này có xinh không?











Sunday December 10, 2006 - 11:31pm (ICT)


Thứ Năm, 7 tháng 12, 2006

Viết cho những thương yêu....






Gần một tháng rồi, mà Pota yêu của mẹ vẫn ho nhiều. Mỗi đêm mẹ lại thót tim khi nghe con ho. Mẹ lại sợ con bị nôn ra như hôm trước, cái đêm chỉ có 2 mẹ con ở nhà. Con ho nhiều nên nôn trào lên khắp người, mặt và tóc...Làm mẹ phải mang con đi tắm gội lúc 12h đêm mà thấp thỏm sợ con nhiễm lạnh và ốm thêm. Nửa đêm, mẹ phải thay toàn bộ chăn drap nhà mình. Lúc ấy thương con đứt ruột, mà chỉ có một mình loay hoay nên mẹ cũng tủi thân. Mẹ sợ ở nhà một mình lắm. Ngủ không yên, thấp thỏm như có ai sắp cậy cửa vậy...



Thời gian vừa rồi mẹ bận quá, công việc ngập đầu khiến mẹ cũng mệt mỏi và không có cả thời gian dành cho mình. Mẹ cảm thấy mệt và sức khoẻ xuống cấp trầm trọng. Nhưng mỗi chiều tới đón con ở lớp, mẹ thật vui và hạnh phúc khi con cười thật tươi ôm cổ mẹ, hôn mẹ rối rít và nghe các cô kể chuyện ở lớp của con.. Dạo này con đi học ngoan lắm rồi, chẳng còn khóc mếu nữa. Sáng mẹ đưa tới lớp là con tự nguyện vào lớp, tự nguyện chào tạm biệt mẹ và các cô kể con cũng không bám theo các cô nữa. Hết giờ ăn là tự đi ngủ, ngủ dậy là tự đi chơi. Chiều nay mẹ tới đón, thấy con đứng hát múa một mình trong lớp. Cô Nga bảo con rất thích hát, thích múa. Nên cô cứ bật nhạc cho con đứng múa và hát một mình như thế thôi. hì..hì..Về nhà con còn đọc rất nhiều thơ nữa, mà mẹ và dì Bình đã mất gần nửa tiếng mới nghe ra được mấy câu thơ này của con:



Cô giáo con bảo thế

Ăn gì mời cha mẹ

Nhường em bé phần hơn

Không để vãi rơi cơm

Cô giáo con bảo thế...


Bây giờ Pota đã nói được trọn vẹn cả một câu dài, biết đề đạt ý kiến. Biết "cãi" mẹ nữa rồi. Con lại còn rất "tế nhị" nữa chứ? Ví dụ như muốn ăn chim cút rán, thì con không đòi mẹ mua như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng khi leo lên xe đi chợ với mẹ thì con bảo "Mẹ Giang cho Bống đi ăn chim à?", mấy hôm lạnh, mẹ mua cho con mấy cái quần nỉ mặc ở nhà cho thoải mái, thì con đã nhận ra ngay và hỏi trong lúc mẹ mặc thử cho con "Mẹ Giang mới mua quần Bống à"? "Mẹ Giang mua lâu chưa?" "Mẹ Giang mua bao giờ thế?" "Mẹ Giang mua bao nhiêu?" Buồn cười nhất là màn "hỏi giá" của con, có hôm đi chợ với mẹ, mẹ vừa bảo bác bán rau lấy cho 2 củ xu hào, con đã nhanh nhảu hỏi "Bao nhiêu đấy?" làm bác bán rau cười lăn...Hôm mẹ mới mua xe, chạy tới đón con, con liền hỏi ngay "Mẹ Giang mới mua xe à? Đẹp thế!" và từ hôm đó, con không cho ai động vào xe nhà mình. Lên xe ngồi rất "sành điệu" nữa chứ.



Mẹ yêu lắm mỗi tối, ăn cơm xong con đứng giữa nhà hát, múa, đọc thơ và ...diễn lại trò ở lớp. Con cũng đứng giữa nhà kêu "Lớp cô Nga vào lớp" và bảo mẹ "Mẹ nói đi". thế là mẹ cũng giả vờ bảo "Lớp cô Nga vào lớp nào"...và con giả vờ chạy chạy quanh nhà, rồi ngồi xuống ghế, tay để lên đùi rất ngoan và chỉnh tề...



Mẹ yêu lắm vì con biết quan tâm tới người khác. Các cô bảo ở lớp con rất hay "hỏi thăm" các cô. Nên cả trường cô nào cũng yêu con dù không dạy lớp con. Hôm nay con nhìn thấy cô Thuý đi xe về, con liền hỏi "Cô Thuý đi đâu về đấy?", con hỏi cô Nga "Cô Nga mệt à?", "Cô Nhung ăn cơm chưa?"...Cô Nga và cô Nhung nói con "khôn" trước tuổi, cái gì cũng biết, nói như bà cụ non...Hôm qua mẹ buồn, ngồi thừ góc nhà, con liền ôm cổ mẹ hỏi " Mẹ bảo "Mẹ mệt", thế là con hôn mẹ rối rít và bảo Mẹ Giang làm sao thế?""Mẹ buồn à?"...Ôi, con gái yêu của mẹ, thế thì làm sao mẹ buồn được nữa cơ chứ?



Giờ mẹ cũng hạnh phúc và vui, vì con luôn được mọi người yêu thương. Con có mẹ Huyền béo, ba “Cận”, mẹ Mecghi, có bác Titi, cô Diều hâu…Giờ con lại còn có thêm “bố” Cuội. Bố Cuội yêu và lo cho con lắm. Con phải luôn ngoan, để bố yên tâm chữa bệnh, khoẻ sẽ về đưa con dạo phố nhé…Mẹ mong con lớn lên, sẽ luôn có một trái tim YÊU thương ngập tràn, một trái tim nồng hậu và biết sẻ chia.