Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Nhớ Bống và Cua

(Những ngày mẹ xa các con...)

Tối nay gái lớn gọi điện, mẹ mệt mỏi và uể oải quá nên gái rên “Trời ơi, mẹ buồn ngủ hay sao mà nói chuyện uể oải thế?” làm mẹ cười ngất. Xong rồi còn nhắc, mẹ ơi, mẹ mở VTV3 xem “lập trình trái tim” đi mẹ. Rồi lại bảo, ở đấy cũng có phim Lập trình trái tim hả mẹ? Ở đâu cũng có lập trình trái tim hả mẹ? Mẹ nhất định sẽ giải thích cho con biết vì sao ở đâu cũng có phim Lập trình trái tim nhá.

Thế rồi mẹ cứ nhớ Bống, nhớ kinh khủng. Bống càng lớn lại càng giống mẹ, giống cả tính cách nữa. Bống tình cảm, rất quan tâm tới người khác nhưng con không dễ dàng biểu lộ tình cảm như em Cua, thậm chí con còn rất LỲ vì hay tự ái, hay tủi thân… Con cũng dễ giận hờn. Mẹ sắp gặp lại con gái mẹ rồi. Mẹ sắp được ôm con gái mẹ vào lòng rồi. Con là đứa con hiếu thảo và hiểu mẹ nhất, biết chia sẻ với mẹ nhất đấy. Mẹ thật tệ vì đôi lúc mẹ quá stress và căng thẳng trong cuộc sống đã đổ lên đầu con. Mẹ hứa là mẹ sẽ cố gắng kìm chế lòng mình, kìm chế những cơn nóng giận của mình. Với mẹ, Bống và Cua là tài sản vô giá của mẹ, là tình yêu bất tận của mẹ đấy.

Tối qua mẹ về với Cua, Cua nhìn thấy mẹ mừng quá, cứ tíu tít ôm hôn hớn hở. Mẹ ôm Cua và ghì thật chặt, làm cô nàng cười ngằn ngặt í. Vui ơi là vui. Các chị bảo Cua ở nhà ngoan lắm, ăn và ngủ như heo con vậy. Nhưng mẹ về nên em biết làm nũng mẹ lắm. Lúc tối em nghịch bị ngã, thế là em khóc nỉ non đòi mẹ bế bằng được thì thôi. Mẹ đi tập huấn 2 ngày về nhìn Cua lớn hơn hẳn, các chị bật nhạc và Cua nhảy rất bốc nữa chứ. Có lẽ Cua có năng khiếu âm nhạc, con thẩm âm rất tốt. Khi dì Nhung vỗ tay là con biết vỗ theo nhịp luôn. Mẹ cũng thật sự ngạc nhiên đấy. Còn đi hát karaoke với mẹ và các chị thì con toàn giật micro ê a, chứ Cua đã biết nói gì đâu? Chỉ nói được “bai bai” thôi, mà rất lạ là cái giọng cũng khàn khàn như giọng chị Bống í.

Mẹ đi tập huấn 1 tuần ở Học viện, hôm nay mới là ngày thứ 3 đã thấy mệt mỏi, căng thẳng và nhớ BN quá rồi. Mẹ muốn về với Cua quá. Mẹ mong ngày đi SG với Bống quá. Mẹ ở đây thật là buồn các gái yêu của mẹ ạ, thế rồi mẹ cứ nghĩ tới ngày 2 gái của mẹ lớn lên, 3 mẹ con mình sẽ cùng nhau tung tăng đi chơi mỗi dịp nghỉ. Mẹ sẽ không cố chạy theo thành tích, sẽ không ép buộc các con phải học nhiều. Mẹ muốn các con tự ý thức được việc học và say mê với việc học hành (giống mẹ hồi xưa í, mẹ say học lắm, ông bà ngoại chẳng bao giờ phải nhắc nhở mẹ học hành cả). Nhưng mẹ thật sự mong muốn các con sẽ hoàn thành được ước nguyện du học của mẹ. Mẹ khát khao được đi học nước ngoài, nhưng rồi mẹ đã bỏ lỡ…Nên 2 gái của mẹ hãy cố gắng học hành thật giỏi nhé, các con phải nhận ra được niềm vui trong học hành nhé.

24.06


0 nhận xét:

Đăng nhận xét