Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Chia sẻ

Bống yêu thương của mẹ, 

Lâu lắm rồi mẹ không còn thói quen viết cho con và em Cua hàng ngày như hồi xưa nữa. Mẹ cứ tự bao biện cho mình rằng mẹ bận bịu quá, mẹ có nhiều suy nghĩ và lo toan quá...nhưng thật ra là mẹ cũng lười, từ bây giờ mẹ sẽ cố gắng "cai" cái bệnh lười của mẹ. 

Thật sự là mẹ rất cảm ơn con, mẹ rất hãnh diện về con. Một cô bé hơn 7 tuổi đã hoàn toàn tự lập, tự giác học hành và không làm mẹ phải bận bịu nhiều. Không hãnh diện sao được khi con hoàn toàn tự thức dậy mỗi sáng, tự vệ sinh, tự làm đồ ăn sáng rồi lại tự đi học. Không hãnh diện sao được khi mỗi chiều con đi học về lại tự tắm gội, ăn xong lại tự xách cặp đi học bài. Không hãnh diện sao được khi mỗi lần đi họp phụ huynh mẹ lại "nở mặt nở mày" nghe cô giáo "khen" lớp trưởng gương mẫu của cô? Cô cũng tự hào và hãnh diện về con lắm lắm đấy...Mẹ tự nhủ sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn nữa. Nên mỗi tối ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ là "chúng mình" sẽ tâm sự, con nhé. 

Chiều nay mẹ đi đón em Cua, rồi ghé qua trung tâm UCMAS đón con học toán ở đó. Em Cua rất thích vì được lên tận tầng 4 đón chị Bống. Mẹ và em nghe con hát bài truyền thống của UCMAS mà mẹ thấy xúc động vô cùng. Các con ùa ra như bầy chim non, mẹ thấy con cầm một quả trứng nhựa màu hồng rất đẹp, con khoe một chị học cùng lớp tặng con. Một bạn nam đi cùng thang máy với 3 mẹ con rất là friendly, bạn ríu rít nói chuyện rồi bảo con "Cho tớ xin một cái" - à, hóa ra trong quả trứng là có 3 gói kẹo mint nho nhỏ. Con chỉ tủm tỉm cười nhưng không cho bạn. Bạn lại lèo nhèo "đi, cho tớ đi, sao bạn kiệt sỉ thế" - mẹ thấy bạn nhỏ quá so với con mới hỏi "cháu học lớp mấy?" (tại thấy bạn chỉ đứng đến vai con thôi)"dạ cháu học lớp 2, cháu học cùng trường Nguyệt Minh, nhưng cháu học lớp 2A, bạn Nguyệt Minh học lớp 2D ạ" - mẹ thật là "ngưỡng mộ" cái sự vồn vã và tự nhiên của bạn í. Còn con thì chỉ mủm mỉm cười, mẹ thấy con rất là rụt rè và nhút nhát. Xuống đến tầng 1, bạn lại "xin" con một lần nữa nhưng con vẫn im lặng. Mẹ có nhắc con cho bạn mà con không nói gì. 

Bống à, mẹ cảm thấy buồn thật đấy, rất là buồn khi hôm nay mẹ "chứng kiến" con như vậy. Lúc ra về mẹ có nói chuyện với con, mẹ có hỏi con là nếu ai cũng ích kỉ và giữ khư khư đồ của mình thì liệu con có được tặng một quả trứng đẹp thế không? Mẹ buồn vì con vốn là một cô bé tốt bụng, biết nhường nhịn và chia sẻ với người khác ngay  từ nhỏ mà càng ngày dường như mẹ càng thấy sự "ích kỉ" của con lớn dần lên vậy. Con gái à, mẹ muốn nói với con rằng ngày con mới bước chân vào lớp 1, mẹ đã nói từ đầu tiên mẹ muốn dạy con là từ NHÂN ÁI.  Mẹ muốn con lớn lên sẽ là một cô gái hồn hậu, bao dung và vị tha. Mẹ muốn các công chúa của mẹ luôn biết yêu thương và chia sẻ với người khác. Mẹ đã rất mừng vì lần con về bảo mẹ soạn đồ cũ để gửi đến trường giúp các bạn học sinh dân tộc, con còn dặn mẹ "Mẹ phải chọn đồ còn mới và ấm nhé, ở miền núi các bạn lạnh lắm" - rồi con ngồi phụ soạn đồ với mẹ, cái nào con cũng bảo con không mặc vừa nữa, mẹ tặng lại các bạn đi...

Mẹ nghĩ, có lẽ quả trứng hôm nay hấp dẫn con quá, nên con không nỡ chia sẻ với bạn khác.Nhưng mẹ muốn nói rằng, khi con biết sẻ chia niềm vui với người khác thì con cũng sẽ cảm thấy vui, đó chính là niềm vui được mang tới nụ cười cho người khác, con à. 

Tối nay con ôm cổ mẹ và nói "hôm nay con 2 lần được 6 dấu "cô khen" đấy mẹ ạ. Chỉ có mỗi mình con là được đủ 6 dấu thôi" - mẹ biết đó là sự cố gắng và nỗ lực của con rất nhiều. Mẹ đã hôn con và nói cảm ơn con. 

Mẹ thật sự cảm ơn con, Bống "già" của mẹ :)

3 nhận xét:

Mẹ Chic nói...

Bống "lớn" rồi mẹ Giang nhỉ?

cong ty bao ve nói...

Tuổi thơ luôn để lại điều gì đó hiền hòa trong tâm trí chúng ta mỗi khi nhớ lại ^^

Unknown nói...

Ôi .....!

Đăng nhận xét