

Pota tròn 2 tuổi, và mẹ thật hạnh phúc khi con luôn được mọi người khen xinh xắn, thông minh và đáng yêu. Mẹ muốn "liệt kê thành tích" tuổi lên 2 của con để "khoe" với mọi người nhé.
1. Hình dáng và sức khoẻ: Con đã cao được 95cm, nặng 17kg, rắn chắc và khoẻ mạnh. Vừa trải qua một trận ốm nhưng với con chẳng "nhằm nhò" gì. Vẫn ăn đủ bữa, chơi đủ giờ, ngủ đủ giấc. Không quấy khóc gì cả, chỉ hơi nhõng nhẽo với mẹ thôi.
_ Ông ngoại mới cắt tóc mái cho con, nhìn như Cleopatra í, hơi bị mô đen đấy.

2. Khả năng ngôn ngữ: Con đã nói được một từ dài, đã biết "đối đáp" với mọi người chứ không đơn thuần là nhắc lại lời người khác nữa. Ví như hôm qua, con làm rơi lọ nước hoa của mẹ, mẹ hỏi "Bống, ai làm đổ lọ nước hoa của mẹ" con bảo "Bống đấy", "thế như thế là Bống ngoan hay hư" "Bống ngoan" "hư chứ?" "Hông, Bống ngoan" . Đấy, đã biết cãi mẹ rồi. Con thuộc rất nhiều bài hát của chị Xuân Mai, và thuộc cả thơ, ca hò vè mà bà ngoại vẫn hát ru con nữa. Mẹ luôn có một cảm giác vui khó tả khi nhìn thấy con ôm gối và hát "Cái cò mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...."
3. Nhận thức: Con có một trí nhớ tuyệt vời và luôn để ý học hỏi người khác. Con biết bắt chước mẹ gội đầu, đánh răng, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo và rửa rau. Động tác làm chẳng khác gì mẹ cả. Nên ai cũng buồn cười.
4. Tình cảm: Con rất tình cảm, thương yêu ông bà, cha mẹ.



5. Ý thức: Con sớm bày tỏ mình là người có ý thức và có nguyên tắc. Đồ đạc trong nhà để đâu, con đều xếp lại đúng vị trí. Ăn hay uống sữa cũng phải ngồi vào đúng ghế ăn. Mẹ quên lấy khăn ăn là con nhắc "lấy khăn hứng vào" khi mẹ cho con uống sữa. Chia cho con cái gối nào, là con nằm đúng gối của mình. Ba đi làm về chưa cất giầy là con xếp vào giá giầy ngay ngắn. Quần áo để trên giường, con biết cất vào tủ (mà nhớ rất rõ ngăn nào của ba, ngăn nào của mẹ, tủ nào của con)
6, Tự lập: Con cũng rất tự lập, từ hồi bé tẹo, con đã tự tập lẫy, tập bò, tập đi. Giờ lại tự biết đứng dậy khi vấp ngã, tự biết lau dép khi làm bẩn, tự biết cởi quần ngồi bô. Tự biết xúc cháo ăn. tự biết cầm bình uống sữa, tự biết uống nước...Con biết tự làm rất nhiều việc và rất thích thú khi được mẹ khen ngợi, động viên, khuyến khích.
7. Quan hệ xã hội: hè..hè...cái này là con gái mẹ có tố chất ngoại giao đây.

8. Ham học: từ bé, con đã tỏ ra thích sách khi thấy mẹ đọc sách. Và mẹ cũng đang luyện cho con yêu sách nên mẹ cũng mua cho con nhiều sách. Và quyển sách mà con yêu nhất là quyển từ điển Anh -Việt bằng hình ảnh cho trẻ em. Con nhớ rất nhiều đồ vật, con vật trong đó. Làm rất nhiều người ngạc nhiên. Mẹ sẽ dạy cho con tiếng Anh khi con biết đọc, nói sõi nhé.
9. Yêu động vật: Con rất thích và say mê với các con vật. Đi công viên con say mê từ con hổ dữ dằn tới con khỉ nghịch ngợm, ngộ nghĩnh, con nai, con hươu, con hà mã, con voi...Về nhà, ai hỏi đi công viên có con gì, là con kể vanh vách. Lại còn làm động tác minh hoạ "Con voi có cái vòi lắc lư lắc lư" nữa chứ? Mẹ muốn con biết yêu thiên nhiên, yêu động vật, cây cỏ...Để con hình thành lòng nhân ái và tâm hồn trong trẻo, gần thiên nhiên, con cũng nhận biết nhanh hơn và thông minh hơn nữa.
Có lẽ còn nhiều điều mà mẹ muốn viết về Pota nữa. Nhưng mẹ dừng lại ở 9 điều trên đây, vì với mẹ con số 9 thật là ý nghĩa. Với mẹ, đó là CHÍN BẬC TÌNH YÊU. Tháng 9 đặc biệt nhất trong năm vì mẹ sinh con. Tháng 9 đánh dấu sự trưởng thành của mẹ khi mẹ làm MẸ. Tháng 9, 4 năm nữa con sẽ vào lớp 1, sẽ bắt đầu sự nghiệp học tập. Mẹ tin Pota của mẹ sẽ thông minh và học giỏi.
Tháng 9, mẹ yêu Pota vô cùng, mẹ gọi đó là THÁNG 9 TỰ TÌNH...tự tình cho riêng Pota của mẹ.
4 nhận xét:
Choáng Chị Bống quá, sao chị giỏi thế, Hến chạy về mở sách ra học bài đây
Hic, cô Na đọc cái này mà ghen tị cho hai mẹ con Pota quá. Pota biết không? Con có một người mẹ tuyệt vời, đã tạo blog cho con, để ghi lại những tháng ngày yêu thương này...
Cô tin, sau này khi con lớn lên, lần giở lại những bài viết này, chắc chắn con sẽ hạnh phúc lắm. Cái hạnh phúc của người được yêu thương...
dì Lê học ở trường cuả mẹ Bống nên dì có thể chơi với Bống suốt cả ngày mà ko chán vì Bống rất ngoan,nhớ lần đầu tiên dì đưa Bống đi chợ Suối Hoa dì được một trận đứt cả hơi vì phải bế Bống tuy chỉ co một đoạn đường không xa, Bống nặng lắm ...hiiiiiiiiii
Mai kia lơn lên Bống đừng quên di Lê nhé vì dì Lê là người mà Bống theo đuôi mỗi khi đi học đấy
dì Lê học ở trường cuả mẹ Bống nên dì có thể chơi với Bống suốt cả ngày mà ko chán vì Bống rất ngoan,nhớ lần đầu tiên dì đưa Bống đi chợ Suối Hoa dì được một trận đứt cả hơi vì phải bế Bống tuy chỉ co một đoạn đường không xa, Bống nặng lắm ...hiiiiiiiiii
Mai kia lớn lên Bống đừng quên dì Lê nhé, vì dì Lê là người mà Bống theo đuôi khóc nhè mỗi khi đi học đấy ....
Đăng nhận xét