Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

Entry for June 01, 2007




Hôm nay là Quốc tế thiếu nhi đấy. Con đã trải qua lần này là lần thứ 3 ngày này rồi nhỉ? 2 năm trước con còn bé tí tẹo. Năm ngoái, mẹ còn làm công tác Đoàn, nên ngày này đã hô tất cả các Đoàn viên, thanh niên có con nhỏ đi chơi, mà chủ yếu là bố mẹ đi chơi, tán chuyện với nhau thôi mà. Năm nay con lớn hơn rồi. Mẹ muốn mua một món quà mà con thích để tặng con, vì con đã biết đưa ra ý kiến. Vừa hỏi, nhưng con chưa nghĩ ra cái gì thật thích. Chắc tối ba mẹ sẽ cho con đi một vòng, rồi mua quà cho con luôn nhé.

Ngày Quốc tế thiếu nhi,mẹ chúc con gái yêu luôn ngoan ngoãn, xinh xắn, khoẻ mạnh. Ăn cơm thật nhanh, ăn thức ăn chứ không chỉ ăn rau thôi nhé. Con chỉ thích ăn rau thôi, nhất là rau muống luộc, bắp cải luộc...Thức ăn thì chỉ thích tôm và sò huyết nướng. Nên mỗi lần cho con ăn món khác, mẹ như mẹ MÌN í. Mà ăn như thế, làm sao đủ chất được? Phải đủ 4 nhóm dinh dưỡng chứ? he..he..này nhé, nhóm bột mì, nhóm dầu mỡ, nhóm rau xanh và nhóm đạm...Có thế, con mới phát triển đầy đủ được, mới thông minh, học giỏi, xinh xắn và cao thật cao này...

Quốc tế thiếu nhi, mẹ cũng chúc anh Tũn, em Hến, em Nana nhà mình, em Trà Sữa, em Bột, em Pi, em Yoito, em Bom...và tất cả các em bé trong blog của con thật ngoan, thật khoẻ và luôn là tình yêu thương của ba mẹ, ông bà, gia đình nhé...

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2007

Siêu nịnh...

1. Chẳng biết Pota học chữ "nịnh" ở đâu mà thực hành rất dẻo nhé. Mẹ thì sướng điên mỗi lần em "lên cơn" hịhị...Thấy mẹ mệt, em mang gối tới. Thấy mẹ mỏi, em bảo để em đấm lưng. Thấy mẹ ngồi một chỗ buồn thiu, em đu cổ và hỏi "MẸ Giang lại buồn à?". Hôm nay mẹ đang ngồi blog, em sà vào lòng mẹ, ôm chặt mẹ và hít hít bụng mẹ rồi bảo "Mẹ ơi, con ôm mẹ. Con yêu mẹ. Mẹ Giang thơm thế?" . Mẹ mát hết cả lòng ruột. Chả là, hôm qua mẹ mới khai trương lọ gel tắm của cô Mít tặng từ Tết cơ. Cái mùi cam ngọt lịm đến mẹ cũng mê nữa là...Thế mà con "tinh" thật đấy.



2. Con đi công tác với mẹ 2 tuần, tăng thêm được 0,5kg. Bụng bự thêm một tị. Nhưng nhiều hôm mẹ "choáng" vì tốc độ ăn của con. Có hôm mẹ mua được tôm he và ghẹ mang về. Con xơi tái 8 chú tôm he và một chú hẹ, rồi còn chiến đấu thêm nửa bát tô cháo, làm mẹ hãi quá. Không dám cho con ăn thêm, sợ vỡ bụng, hịhị...Rồi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ một bình sữa nóng 300ml trước khi đi ngủ (đây là nhiệm vụ bất di bất dịch của con đấy)


3. Con nói thì siêu nhiều, nhiều tới mức có lúc làm mẹ nhức đầu kinh khủng. Xong lại còn tự "kiểm điểm"mình giống hôm qua, con bảo "Thôi, nói nhiều mẹ Giang nhức đầu lắm". Về quê 2 tuần, con phải nghỉ học, nên nhớ lớp, nhớ cô giáo và các bạn lắm. Lên BN rồi nhưng vì trường cho nghỉ để làm tổng kết nên con vẫn chưa được đi học. Chiều chiều đi chợ với mẹ ngang qua trường mầm non Ninh Xá, con lại đòi mẹ cho đi học. Chiều nay mẹ phải cho con vào sân trường chơi với các bạn và các anh chị một lúc. Về nhà thì con cầm bảng chữ, rồi xếp một loạt các bạn Gấu, Chó, Gà, Cánh Cụt...trước mặt rồi cầm thước, chỉ bảng lên giọng "Các con, chữ này là chữ gì? Số này là số mấy?" làm mẹ cười đau bụng...



...........


ôi, sao mẹ lười thế nhỉ? Bao nhiêu chuyện về con muốn nói, muốn viết mà chả viết ngay, giờ cảm hứng trôi tuột theo mấy quả măng cụt mất rồi, hic...

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2007

Lý luận....

Dạo này con rất hay lí luận với ba mẹ. Nhiều lúc làm ba mẹ cười chảy nước mắt.

1. Dạo này con rất mải chơi, ngồi ăn cơm không bao giờ ngồi một chỗ. Mẹ cứ phải nghiêm mặt quát con về chỗ ngồi. Bảo con ngồi khoanh chân ăn cơm cho đàng hoàng thì con chỉ ba mẹ và bảo:

- ơ, có ai làm như thế đâu?


(Mẹ thì không ngồi khoanh chân được, vì tức bụng. Ba thì cũng bụng bự nên không khoanh chân được mà)

2. Con thường nằm soài ra sàn nhà để đọc sách (đọc luyên thuyên thôi) và vẽ. Mẹ cứ phải hét con ngồi dậy không thì tức bụng. Trưa nay ba đi học về, thấy con đang nằm soài ra sàn nhà xem cuốn NGƯỜI ĐẸP, ba bảo "Sao con nằm thế đau bụng đấy" thì con nghiêm giọng bảo:

_ Trật tự, Bống đang đọc sách.


Bể cá




Thanks cô Xuân đã gửi cho Pota cái này. Pota rất thích chơi cá (nhưng không thích ăn cá lắm, có lẽ vì con cá là con vật mà Pota yêu quý,hí..hí..Giống mẹ cháu, không biết ăn thịt chó vì con chó là con vật mà mẹ cháu yêu quý nhất)



Có lẽ đây là entry cuối cùng trước khi Pota theo mẹ đi công tác 2 tuần ở Thái Bình. Cháu sẽ có một kì nghỉ cùng ông bà nội, em Hến, mợ Phương và cậu Hải cháu.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2007

08.05 - Bạn trai

Lâu lắm rồi từ hồi mẹ nghén em Khoai Lang thì hầu như việc đưa đón con đi học là do ba đảm nhận. Hôm nay ba đi HN, mẹ mới đi đón con và có dịp ngồi "buôn" với cô giáo. Và mẹ đã giật cả mình khi nghe cô kể chuyện...


Này nhé, giờ thì con đã quá quen với lớp học, đã thích tới lớp rồi nên không còn cảnh ngồi im lặng trong lớp như trước đây nữa. Cô bảo hôm nay con nói chuyện nhiều quá cô phải gọi con lên đầu lớp ngồi bên cạnh cô. Hic..Mà con không chịu lên một mình, lại còn dắt theo anh Mí lên ngồi cùng mình. Ờ mọi người sẽ hỏi "Anh Mí là ai?" - đây quả là một câu chuyện ly kì...


Qua cô giáo, mẹ được biết anh Mí hơn con 10 tháng, có nghĩa là anh sinh tháng 11 năm 2003 (nếu tính tuổi thì hơn con 1 tuổi đấy) nhưng anh Mí thấp bé hơn con khá nhiều, nhìn anh í mẹ tưởng chỉ gần 2 tuổi thôi. Mà còn không được mập mạp như con hồi trước 2 tuổi cơ. Cô giáo kể, chẳng hiểu từ bao giờ và vì sao mà con và anh Mí lại thân nhau và yêu quý nhau thế. Đến lớp là ngồi bên nhau, chơi cũng chơi với nhau, đi ăn cũng đi với nhau mà phải ngồi cạnh nhau cơ. Rồi tới màn đi ngủ, trước thì con thường nằm cạnh các cô, giờ thì chui xuống góc lớp, nằm cùng anh Mí cơ. Nhưng buồn cười nhất là thỉnh thoảng, con lại nhấc bổng anh Mí lên xoay một vòng. Trời! Mẹ hoảng quá, sao con lại "đầu gấu" thế nhỉ? Mà con gái ai lại bế con trai hả con? Phải để con trai nó "chăm sóc" mình chứ? Hay là anh MÍ thích con, vì được con bế bổng lên nhỉ? Điều này thì mẹ tin, vì hồi con 2 tuổi, đã đủ sức kéo bao gạo 12kg từ đầu nhà tới cuối nhà bà ngoại rồi. Nên mẹ tin là con có thể nhấc bổng anh Mí lên.


Chiều nay mẹ đến đón, thấy 2 anh em đang ngồi bên nhau, anh Mí thấy mẹ đón con cũng đứng lên đòi về nhà mình. Khi mẹ hỏi "Con có về nhà cô chơi với em Bống không" thì anh vội vã gật đầu làm cả cô giáo và mẹ đều cười...


Nhưng con gái ạ, mẹ không lo ngại nhiều lắm về người "bạn trai" này của con, mẹ biết con vẫn còn rất ngây thơ, và những tình cảm bạn bè là hoàn toàn trong sáng, chưa bị ảnh hưởng chuyện "người lớn" vào đầu kiểu như bạn Hiền thích anh Nhím của con, he...he...Mà chả biết anh Nhím biết tin này có "giật mình" không nhỉ? Hôm nào mẹ sẽ làm cái entry về những người bạn trai đầu tiên của con nhé.


Hôm nay, con gái biết không? Mẹ có nhiều chuyện buồn và bực mình, nhưng cảm ơn con- vì từ lúc đón con đi học về, lòng mẹ đã dịu lại rất nhiều, thanh thản hơn nhiều vì những câu chuyện nho nhỏ cô giáo kể cho mẹ nghe về con gái yêu của mẹ.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2007

05.05 - Mất trộm.

Hic..Mẹ buồn, con càng buồn hơn. Hai mẹ con vừa sang HN về (hôm nay 49 ngày bố Cuội của con mà). Đang còn mệt ơi là mệt. Thì đã nghe ba báo tin buồn, khu nhà mình đêm qua mất trộm. Toàn bộ quần áo ướt nhà mình phơi ngoài hiên đã mất, cái xe đạp của con để ngoài cũng ra đi luôn. ông Phùng thì bị mất 2 cây cảnh. Chắc là ông cũng buồn và tiếc lắm. Mẹ và con thì cứ ngẩn ngơ cả người, con rất thích cái xe đạp í, cái xe mẹ đã mất công tha về cho con từ Trung Quốc, cái xe ông Đường mua tặng con, con thường hay cất giấu đồ đạc vào cốp xe. Mỗi lần mẹ tìm điện thoại di động không thấy, mà bấm máy thì thế nào cái cốp xe cũng kêu rinh lên. Mẹ tiếc lắm, con cũng tiếc ngẩn ngơ cứ mếu máo đi tìm. Tìm thế nào được nữa con gái? Giờ chẳng biết cái xe của con ở phương trời nào. Chẳng biết cái kẻ lấy trộm xe của con mang về cho con họ chơi, họ có thấy hổ thẹn với con mình không nhỉ? Nếu con họ biết bố (mẹ) mình lấy trộm xe này về cho mình, thì đứa bé đó sẽ bị tổn thương đến chừng nào, con nhỉ?



Nói đến chuyện này, mẹ nhớ hồi còn nhỏ, ông bà ngoại luôn dạy mẹ và các cậu tính thật thà, ngay thẳng. Không tham lam của ai cái gì, không được lấy của ai cái gì làm của riêng mình. Mẹ thậm chí còn không bao giờ ăn cơm chực nhà hàng xóm. Có lần mẹ đi học về, nhìn thấy tiền rơi ngoài đường mà còn không dám nhặt, về kể cho bà ngoại nghe, rồi hỏi bà "con có nhặt được không hả mẹ" thì bà ngoại con cười ngất. Mẹ có kịp hỏi bà ngoại thì cũng làm gì còn để mẹ nhặt được đâu. Đôi khi đi chợ, mẹ vẫn được người ta trả lại thừa tiền, nhưng không bao giờ mẹ tham cả. Mẹ chỉ nghĩ họ rất khổ cực đi bán đi buôn, cả ngày phơi mặt ngoài chợ, được vài đồng đâu mà mình lấy? có hôm về tới nhà rồi, phát hiện ra tiền thừa mẹ lại lóc cóc quay lại chợ...


Con yêu, mẹ mong con khi lớn lên, cũng sẽ luôn sống chân thành, sống thật thà và ngay thẳng. Có thể ai đó sẽ nói con thiệt thòi, nhưng mẹ tin rằng cái TÂM con luôn thanh thản và trong sáng. Đó mới là điều quan trọng con ạ....


Giờ thì mẹ hứa, từ nay tới sinh nhật con, mẹ sẽ mua đền cho con chiếc xe đạp khác.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2007

03.05- Vụn vặt

Lâu rồi mẹ lười update blog cho con quá. Tại mẹ mệt quá, chẳng có cảm hứng gì cả. Mẹ thật tệ phải không? Nhưng mẹ rất vui và hạnh phúc vì con gái rất "ra dáng" rồi, biết bóp đầu cho mẹ khi mẹ kêu đau đầu, biết đấm lưng cho mẹ khi mẹ kêu đau lưng, và biết không đòi mẹ bế, không bước qua người mẹ vì sợ em bé đau...Con rất háo hức vì sắp được làm chị, sắp có em bé. Gặp ai con cũng khoe "Bống sắp có em bé đấy, em bé trong bụng mẹ" - Dạo này con đi học rất ngoan và rất thích đi học, về nhà cũng ăn cơm tốt hơn, chỉ tội ăn chậm vì mải chơi. Có hôm vẫn bị mẹ cáu lên, quát ầm ĩ và vụt cho mấy roi vào mông. Thế là lần sau mẹ mà bảo đi lấy roi cho mẹ, thì con sẽ hỏi "Lấy roi để làm gì hả mẹ? Để đánh em gà không chịu nuốt cơm à?"


Con nói thì vô địch, nói như không biết mệt, không biết người khác cũng mệt vì nghe . Có lần mẹ bảo với con là chị Bebe ăn cơm với Mayonaire rất ngon, mẹ trộn cho con ăn thử, nhưng có vẻ như con không thích lắm (tuy vẫn chịu ăn). Thế mà tối nay ngồi luyên thuyên một hồi chẳng ra đầu ra cuối, con bỗng bảo:

- Mẹ ơi, trong tủ là cái gì? may ne à? Em Trà Sữa ăn cơm với may ne à? Thôi, Bống không ăn cơm với May ne đâu. Bống ăn cơm với rau này, với tôm này, với nước canh này....Thôi, ăn đi, không nói nhiều nữa, nhức hết cả đầu...keke (lại còn tự mình cảnh cáo mình nữa chứ?)



(đấy, đã di chuyển sở thích từ chị Bebe sang em Trà Sữa rồi đấy. Dạo này con bị nhiễm hội chứng EM TRÀ SỮA. Gì cũng em Trà Sữa. Lấy váy Em Trà Sữa gửi cho Bống mặc đi, Bống đi giày giống em Trà Sữa đi. Mẹ mua bóng bay cho Bống giống em Trà Sữa đi....)


Nhưng tốc độ nói và cường độ nói phải giống chị Bebe mới đúng. Nếu 2 chị em mà chơi với nhau thì không hiểu cô Thuỷ có chịu được không nhỉ? Hay mẹ và cô Thuỷ phải đi mua máy trợ thính cấp tốc thôi?