Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2006

P/S cuối chủ nhật

Mẹ ghét nhất là ngày cuối tuần. Vì trong lúc mọi người, mọi gia đình khác được thảnh thơi relax bên nhau thì nhà mình lại cắm đầu vào việc học hành. Ba đi học, mẹ cũng đi học. Con thì phải quẳng vạ vật cho mọi người chơi cùng. Suốt cả ngày mẹ sẽ phải căng đủ mọi giác quan để nghe giảng, để hiểu và thi được...Buổi trưa đi học về, mẹ thì đâm đầu vào con, còn ba thì đâm đầu vào bếp..ăn vội ăn vàng, mẹ cho con uống sữa rồi đi ngủ rồi ba mẹ lại cắp sách đi. Chả biết có đỗ đến ông nghè, bà huyện gì không! Nhưng nói thế, chứ mẹ cũng thích đi học, cũng thích biết được thêm nhiều kiến thức mới. Ba cũng có vẻ tự tin hơn, vui vẻ hơn khi đi học...Chỉ có con phải thiệt thòi vì không được đi chơi, lâu rồi nhà mình chẳng có dịp đi chơi xa, chẳng có dịp được một ngày thoải mái...
Tối, mẹ nấu ăn sớm, rồi ba mẹ đưa con đi loanh quanh phố phường. Gì thì gì, cũng phải đưa con ra tượng đài Lý Thái Tổ để con chạy nhảy và trượt cầu. Gặp một "anh bé" hơn con 1 tháng, mà mẹ tưởng anh ấy phải kém con tới hơn 1 tuổi. Chiều cao và cân nặng đều phải chạy dài mới đuổi kịp con đấyImageImage Dạo này mẹ cũng phải công nhận là lười chăm con chuyện ăn uống hơn, mà con vẫn...trên đà phát triển làm mẹ cũng hãi hãi rồi, hihih...Nhưng thấy con khoẻ mạnh và thông minh là mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc làm sao khi nghe con nói "Thôi thôi chị ạ", "Mẹ Giang ơi" rồi ôm ghì mẹ xiết thật chặt!
Ngày chủ nhật hôm nay bớt buồn, vì con được chạy nhảy. Vì mẹ mua được một cái dây đeo cổ giống y như của mẹ Huyền và bác Hoa. Vì ba mua được 2 cái dây lưng với vẻ vô cùng mãn nguyện...Hạnh phúc, đôi khi thật đơn giản, phải không con?

7 nhận xét:

[deleted] nói...

hạnh fúc đôi khi cũng thật giản đơn Pota nhỉ, thương Pota nhiều quá, chắc khi bố mẹ Pota học xong thì thế nào Pota cũng đc đi chơi bù mà, đúng k Pota

Chimnon nói...

Ơ ơ thế tối nay nhà chị Pota ở HN đấy à? mà mẹ chị Pota không được lấy cân nặng chiều cao của Pota ra để so sánh nhé, mẹ Hến đang tủi thân khóc bù lu bù loa lên đây này. Muốn gì thì 20 năm nữa mới được đưa ra phán quyết cuối cùng chứ, hic hic, hứ hứ

ılılıP1u9 n P14yılılı nói...

Ba mẹ Pota đều bận cuối tuần nên Pota buồn rồi. Nhưng ba Kều mẹ Còi đều yêu Pota lắm. :D

Ngoc & Thuy & Bebe nói...

Đúng thế mẹ Pota ạ, hạnh phúc thật đơn giản mà sao khó thế nhất là với những gia đình phóng viên như nhà Bebe. Chúng ta cũng cùng chung cảnh ngộ quá! Chủ nhật và thứ 7 cuối tuần thật là xa xỉ và khó với tới trong khi đó là những điều quá bình thường và thừa thãi của biết bao bạn bè xung quanh ta. Nhưng bây giờ thì tất cả đã lùi xa, Bebe đã có Thứ 7 và chủ nhật rồi, không còn như trước nữa, lúc nào cũgn cấm cung bà Ngoại. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn hơn, vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất chúng ta cũng thu xếp được cuộc sống và bắt đầu có những ngày bình yên. Cố lên gia đình Pota nhé!

Thangtrt nói...

Hạnh phúc, đôi khi thật giản đơn, nó luôn đâu đó quanh ta... Luôn mong được thấy hạnh phúc ở nhà Pota!

CHIT XINH ♥♫ nói...

Bo me Pota chiu kho that, buoi toi roi van quap Pota ra tuong dai Ly Thai To, bo me iu Pota lam day! Pota cung ngoan ca ngay o nha choi ngoan doi bo me dung khong!!! Ngay chu nhat voi hanh phuc gian di nhu nha Pota that tuyet day! hom nay ca ngay co nam` im trong nha! hic hic. Ca nha Pota ngu ngon nhe, ngay mai lai 1 tuan moi roi!!!

2Ti nói...

Po ta về sau sẽ vững chãi lắm , ko hay run rẩy như mẹ Nhóc đâu. Mẹ Nhóc hãy học tập con nhé>

Đăng nhận xét