Thứ Hai, 30 tháng 10, 2006

Ngày đầu tiên đi học




Ngày đầu tiên đi học

Mẹ đưa Pota tới trường

Con vừa đi vừa hát

Mặt rạng ngời tươi vui



Nhưng khi vừa tới lớp

Mẹ quay lưng về rồi

Con tủi thân oà khóc

Cô giáo Nga dỗ dành...



Ngày hôm nay con chính thức đi học. Buổi học đầu tiên trước khi mẹ cũng chính thức lên lớp K40 rất bận rộn và vất vả, không thể có thời gian cho con nhiều nữa. Và giải pháp là con phải tới lớp. Lớp học của các anh chị 3 tuổi mà mẹ đã đưa con tới làm quen từ ngày 06.09 cơ. Sáng nay mẹ và bà ngoại đưa con đi, với kế hoạch ban đầu là bà ngoại sẽ ở lại lớp chơi với con. Nhưng khi tới đó, thì với sự tư vấn của cô giáo, cả mẹ và bà ngoại đều đi về. Nghe tiếng con khóc, gọi mẹ mà lòng mẹ nao nao, bồi hồi vô cùng, thương con vô cùng. Trưa,  mẹ mang cho con bình sữa. Vào tới nhà ăn thấy cô Nga đang đút cơm cho con ăn, còn con thì nước mắt ngắn dài. Nhìn thấy mẹ, con oà khóc nức nở, khóc như bị đòn oan (chuyện hiếm khi xảy ra, vì con rất ít khóc). Mẹ phải ở lại với con, con kéo tay mẹ "Mẹ đút cơm Bống ăn". Con vào lớp, bê đúng bát cơm của mình và đưa cho mẹ. Mẹ không đủ kiên nhẫn cho con ăn hết bát cơm (giống y như ở nhà, nhiều hôm mẹ phát cáu vì con không chịu nhai và nuốt cơm. Còn ăn cháo thì rất nhanh). Mẹ hỏi cô giáo, cô bảo sáng con chỉ khóc tẹo thôi, rồi cũng nô đùa và chạy nhảy với các bạn, nhưng đến trưa có một bạn ở lớp 4 tuổi được mẹ tới đón thì con chạy theo khóc và gọi mẹ (thế nên mẹ mới thấy con nước mắt ngắn dài ngồi ăn cơm). Vì chiều mẹ phải họp, nên mẹ về ăn trưa. Con thấy mẹ về lại khóc thảm thiết, gào lên "Mẹ không về đâu. Mẹ đừng về". Mẹ quay đi mà ứa nước mắt. Thương con đứt ruột, con tuy lớn nhất lớp 3 tuổi (mặc dù mới gần 26 tháng) nhưng mẹ vẫn thấy con còn non nớt. Các cô cứ khen con "khôn" và biết nhiều. Cái gì cũng biết và rất ngoan.



Chiều, mẹ lên họp rồi làm đề cương bài giảng, căn đồng hồ về 4h đi đón con nhưng bà ngoại và mợ Phương đã đi đón con rồi. Bà ngoại bảo, con ngồi với cô giáo xem các bạn hát múa và còn kéo tay bà ra khu đồ chơi "khoe" với bà ngoại nữa. Lúc về, con chào cô và các bạn còn bảo "mai nhé"...về nhà, con khoe hết với mọi người là con đi học thích lắm, mai con lại đi nữa. Mẹ biết là con gái mẹ rất dũng cảm mà.



Ba Kều đi công tác Sài Gòn gần 1 tuần rồi, ba mang luôn cả máy ảnh đi nên hôm nay mẹ chẳng chụp được hình cho con buổi đầu tiên tới lớp với các bạn. Ba đi lâu nên hôm nào con cũng hỏi, hôm nào con cũng đòi gọi cho ba để nói chuyện. Có lẽ con nhớ ba hơn mẹ nhớ rồi, hì..hì..

Tối mai ba về rồi con gái ạ, tối nay mẹ cho con đi siêu thị, đi ngang qua đường tượng đài Lý Thái Tổ, con bỗng bảo "Không đi chơi diều đâu, chờ ba Kều về đi. Mai nhé"...



Chúc con gái sẽ là một bé ngoan nhất lớp, nhất trường. Ngày đầu tiên với con thế là "thành công" rồi. Bà ngoại bảo thế!

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2006

P/S cuối chủ nhật

Mẹ ghét nhất là ngày cuối tuần. Vì trong lúc mọi người, mọi gia đình khác được thảnh thơi relax bên nhau thì nhà mình lại cắm đầu vào việc học hành. Ba đi học, mẹ cũng đi học. Con thì phải quẳng vạ vật cho mọi người chơi cùng. Suốt cả ngày mẹ sẽ phải căng đủ mọi giác quan để nghe giảng, để hiểu và thi được...Buổi trưa đi học về, mẹ thì đâm đầu vào con, còn ba thì đâm đầu vào bếp..ăn vội ăn vàng, mẹ cho con uống sữa rồi đi ngủ rồi ba mẹ lại cắp sách đi. Chả biết có đỗ đến ông nghè, bà huyện gì không! Nhưng nói thế, chứ mẹ cũng thích đi học, cũng thích biết được thêm nhiều kiến thức mới. Ba cũng có vẻ tự tin hơn, vui vẻ hơn khi đi học...Chỉ có con phải thiệt thòi vì không được đi chơi, lâu rồi nhà mình chẳng có dịp đi chơi xa, chẳng có dịp được một ngày thoải mái...
Tối, mẹ nấu ăn sớm, rồi ba mẹ đưa con đi loanh quanh phố phường. Gì thì gì, cũng phải đưa con ra tượng đài Lý Thái Tổ để con chạy nhảy và trượt cầu. Gặp một "anh bé" hơn con 1 tháng, mà mẹ tưởng anh ấy phải kém con tới hơn 1 tuổi. Chiều cao và cân nặng đều phải chạy dài mới đuổi kịp con đấyImageImage Dạo này mẹ cũng phải công nhận là lười chăm con chuyện ăn uống hơn, mà con vẫn...trên đà phát triển làm mẹ cũng hãi hãi rồi, hihih...Nhưng thấy con khoẻ mạnh và thông minh là mẹ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc làm sao khi nghe con nói "Thôi thôi chị ạ", "Mẹ Giang ơi" rồi ôm ghì mẹ xiết thật chặt!
Ngày chủ nhật hôm nay bớt buồn, vì con được chạy nhảy. Vì mẹ mua được một cái dây đeo cổ giống y như của mẹ Huyền và bác Hoa. Vì ba mua được 2 cái dây lưng với vẻ vô cùng mãn nguyện...Hạnh phúc, đôi khi thật đơn giản, phải không con?

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2006

Ngày tròn 25 tháng tuổi.

Mẹ quay vội được cảnh Pota tự cởi quần ngồi bô. Đây là cảnh thường thấy ở nhà (mặc dù có mẹ đàng hoàng, hhiihihi). ImageImageImage




Con rất thích đi cầu trượt ở tượng đài Lý Thái Tổ. Và dù buổi tối đi chơi, nhưng nếu chưa được đi cầu trượt thì với con vẫn là "Chưa đi chơi diều"



Thế là Pota của mẹ đã bước sang tuổi thứ 3 được 1 tháng rồi. Hôm nay mẹ nhận thấy con thay đổi rất nhiều, con đã nói đưaợc một câu rất dài, và có tư duy. Ai tới nhà chơi, lúc về con đều bảo "Cô ở lại chơi với cháu đã" hay "bác ở lại chơi với Bống tí đã" hay "Cô về nhé, cậu về nhé..." Dì Lê tới chơi, con leo lên ghế với dì, ngồi phía sau và bảo "dì Lê lui vào, cho Bống ngồi với"...Tối qua ba trốn đi chơi, mẹ thì mải blog, còn túm áo mẹ hỏi "ba Tều đâu rồi? Mẹ Giang ơi, ba Tều đâu rồi"...Mẹ bảo ba đi chơi rồi, thế là con khóc oà lên, mẹ phải bấm điện thoại cho con nói chuyện, ba vừa alô là con khóc tấm tức "ba Tều đón Bống đi với"...Mẹ rất ngạc nhiên. Mẹ đọc báo, con hỏi "Mẹ Giang làm gì đấy?" Mẹ hỏi lại "Thế con thấy mẹ đang làm gì?" con liền trả lời bằng một câu hỏi khác "Mẹ đang đọc báo à?". Và..đặc biệt hơn, hôm nay con đã biết tự mặc quần. Cái chuyện này, con đã tập tành từ mấy tháng rồi, nhưng toàn mặc 2 chân vào một ống. Hôm nay con đã biết mặc đúng cách, không còn nhầm lẫn nữa. Mẹ yêu con cái tính tự lập, tự khám phá và thích làm mọi thứ cho mình. Con đặc biệt thích phơi quần áo với mẹ, và cũng te tẩy cầm cái mắc mình đã mắc được quần hay áo đòi treo lên dây...Mỗi lần tự treo được một cái quần hay cái áo, con đều giơ lên bảo mẹ "Mẹ Giang nhìn này, siêu chưa?"



Ở nhà, mẹ để cho con cái bô, và bật Xuân Mai, thế là mẹ tha hồ ngồi blog, hihi Image. Khi muốn WC, con biết tự cởi quần ngồi bô, nếu đi "nhẹ" thì con tự kéo quần, mẹ có ý tốt mà ra giúp thì thế nào con cũng đẩy mẹ ra "Mẹ Giang lui ra, Bống tự kéo quần". Còn nếu con đi "nặng" thì con sẽ chạy ra mẹ và bảo "mẹ Giang, xong rồi, mẹ Giang rửa tít Bống với" Image



Hôm nay con 25 tháng, mẹ chợt nghĩ tới khi con 25 tuổi. Khi đó, con có còn sà vào lòng mẹ? Có còn ôm hôn mẹ? có còn nói với mẹ "Con yêu mẹ, yêu để trái tim, để đầu" như bây giờ không? Chả hiểu vì sao, càng lớn thì những đứa con càng xa cha mẹ hơn. Cũng đã lâu lắm rồi, mẹ không nói với ông bà ngoại rằng mẹ yêu ông bà, mặc dù trái tim mẹ dành một phần rất lớn cho ông bà ngoại con. Ông bà đã vất vả và hi sinh cả đời cho mẹ, cho các cậu con, và bây giờ ông bà lại luôn chăm lo cho các cháu nội, ngoại...



Khi 25 tuổi, con đã biết mang về nhà một người bạn trai, và e thẹn giới thiệu với mẹ "Mẹ, đây là...là bạn của con" chưa? ...Có lẽ thời con, trái tim nhạy cảm hơn, tình yêu đến sớm hơn...Nhưng mẹ mong mình sẽ là một người BẠN LỚN của con, được con tin tưởng và chia sẻ như bà ngoại đã làm với mẹ. Và mẹ cũng mong, Pota sẽ đủ thông minh và sáng suốt, để lựa chọn cho mình một con đường riêng, mẹ chỉ là người bạn của con, đồng hành với con và cổ vũ, động viên con thôi. (Tất nhiên, mẹ cũng sẽ định hướng cho con một đường đi đúng như bà ngoại cũng đã làm với mẹ). Nhiều khi mẹ hay nói với ba, chẳng biết rồi ba mẹ sẽ dạy con như thế nào trước những cám dỗ của cuộc đời??? Mỗi lần đọc một bài báo về những vị thành niên chơi bời, hư hỏng,..mẹ lại thêm một lần rùng mình con ạ...



Và các bác, các cô các chú, những ai sắp tới tuổi 25 có mơ ước gì ở tuổi ấy? Những ai đã qua tuổi này hãy kể cho Pota nghe về tuổi 25 của mình. Pota sẽ lớn lên, trong tình yêu thương của ba mẹ, ông bà nội ngoại, các cậu các dì, các bác các chú..>Và có thêm những comment tình yêu của các bác, các cô, các chú...Pota sẽ là người giầu tình yêu thương và nhân ái



P/S cuối ngày:



Mẹ dạy cho Pota ăn cơm mãi mà không được,con cứ nhai cơm thật kỹ và...nhè ra. Có lần mẹ cáu lên thì con mới trợn mắt lên nuốt, nhìn ngộ và thương lắm. Nhưng con ăn hoa quả và rau thì ngon lành. Lạ thật. Thế mà tối nay, mẹ quyết định lại tập cho Pota ăn cơm lần nữa. Và thật ngạc nhiên khi con tự ngồi ăn cơm, lại còn ăn bằng đũa. Ba Kều bảo "Mai ba nuôi thêm đàn gà nhé", Pota ăn cơm, nuôi thêm vài con gà nhặt cơm của con cũng đủ lớn rồi Image

Cậu Hải gọi điện ra, con dành máy nói chuyện với cậu và kể "Bống ăn cơm đấy, no nhắm rồi"

Con thỉnh thoảng lại thở dài và kêu "Ôi xời ơi!"



Tối, ba mẹ cho con đi chơi, lượn lờ một hồi vào hàng giầy. Thế là cả ba mẹ dán mắt vào đủ loại giầy ở đó. Con cũng vào khu giầy trẻ em, chọn một đôi mang ra cho mẹ "Mẹ Giang ơi, đôi này đẹp đấy". khakha..Và mẹ cũng mua cho con một đôi rất đẹp, bác bán giầy bảo "Chân to quá, lúc nãy có một bé 4 tuổi chỉ đi cỡ 26 thôi" (Thế mà con đi size 28 đấy Image). Tưởng con sẽ quên vụ "đi chơi diều" nhưng khi tới đường vòng bùng binh thì con chỉ vào đường ra tượng đài và bảo "Đi chơi diều đây thây" (Đúng giọng Thái Bình nhá Image). Ra tới tượng đài, mọi người đã đi về hết (hơn 10h đêm rồi mà). Con xuống xe đứng ngẩn người rồi bảo "Làm gì còn ai?", rồi cũng trượt, bò và chạy khắp sân. Ba mẹ coi như con đang tập thể dục, gần 11h thì gọi con đi về. Ba đã cất đôi giầy vào túi, định bế con lên xe thì con chuồi xuống và bảo "Dép đâu rồi? Giầy đâu rồi?" và chạy cuống lên đi tìm, hè..hè...Con gái mẹ có ý thức giữ của! Image

Đây là đôi giầy mới của con, ba mẹ mua tặng nhân ngày con tròn 25 tháng tuổi





Phải đi cầu trượt cơ, không thì không về đâu.



Thứ Ba, 10 tháng 10, 2006

Little happiness

Hôm nay SN sếp của mẹ. Cả nhà mình tới nhà ông chơi. Nhưng ông lại đi uống trà Cung Đình rồi. Thế là cả nhà lại hành quân ra đó, "đánh giậm" của ông cốc cafe và nước cam. he..he..Mẹ thấy vui nhất là ông thích món quà của mẹ tặng. Với mẹ, ông không chỉ là sếp, mà còn như một người chú, một người cha. Mẹ rất quý ông, quý cái cách ông hay nóng nảy nhưng lại tốt bụng và tình cảm, rất thương người.

Về, nhưng ba mẹ và cả con không muốn về. Hôm nay BN khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng. Phải qua đó lượn lờ cái đã chứ??? Chán ốm người. Mẹ quen đi hội chợ Giảng Võ hoành tráng rồi, đi hội chợ ở BN cứ như đi chợ quê. Mà cái gì cũng đắt, mà chả có cái gì ra hồn. Mẹ thích nhất là mua được một cái áo sơmi mà ba khen đẹp. (chắc chắn là sẽ đắt hơn bên ngoài). Và thích hơn cả, là mua được 2 con Rồng và một con Khỉ bằng thuỷ tinh. Mai mẹ sẽ update ảnh lên cho mọi người cùng ngắm. Giờ thì mẹ đi ngủ đây

P/S: Hôm nay con ngủ rất muộn, hơn 12h đêm mới chịu ngủ. Lại còn ngủ mơ nói sảng nữa. Và còn đái dầm ướt hết người ba. Hic...ba ôm con, đang lơ mơ ngủ thì thấy cái gì ấm ấm. Trời ơi, con tôi "dấm đài". Mà ngủ say tới mức ba lau người cho con, thay quần áo cho con cũng không biết gì cả...

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2006

Papa pingouin







Mẹ không học tiếng Pháp, nhưng xem cái video clip này, mẹ hiểu được rằng đang nói về tình CHA-CON. Cha không mang nặng đẻ đau, không biết được cảm giác con cựa quậy khi còn trong bào thai. Nhưng không phải vì thế mà tình cảm cha con ít hơn tình mẹ. Mẹ hiểu điều đó, khi lớn lên trong tình yêu thương của ông ngoại. Và bây giờ là tình yêu thương mà ba Kều dành cho con. Mẹ biết, ba yêu con, yêu hơn cả yêu mẹ. Cũng như mẹ, ba sẵn lòng làm mọi thứ cho con. Cả ngày con mải chơi, đêm về ngủ mơ mà khóc thì thế nào cũng chỉ gọi ba Kều thôi. Đêm qua cũng vậy. Con khóc, mẹ dỗ mãi không được, mẹ sợ nghe tiếng con khóc lắm lắm...Con cứ gọi ba Kều thảm thiết, ba vừa vỗ vỗ vào người con, vừa bảo "ba Kều đây". Như chỉ chờ có thế, con vội nhỏm dậy và leo lên bụng ba nằm ngủ ngon lành. Mẹ chịu, chả hiểu vì sao con có thể nằm sấp trên bụng ba ngủ mấy tiếng. Mà mẹ càng không hiểu vì sao, ba có thể chịu đựng sức nặng của con trên người mình cả mấy tiếng đồng hồ?!

Nói tới tiếng khóc của con, con là đứa ít khóc nhè, ít mè nheo. Nhưng mỗi lần con khóc, là mẹ biết mình kém chịu đựng nhất khoản này. Mẹ sợ con khóc, sợ lắm. Thế nên dỗ mà không được, thế nào mẹ cũng cáu lên. Và hình như, chỉ có ba dỗ được con nín ?!. hic..Mẹ lại nhớ, hôm 2.10 mẹ phải đi họp sớm mà con thì chưa ngủ dậy, thế là mẹ khoá cửa con trong nhà, đưa chìa khoá cho ông Phùng đang tưới cây ngoài sân nhà và dặn ông "Con đi họp, gửi ông chìa khoá. Khi nào con Bống dậy thì ông mở cửa cho cháu ra chơi với ông"...Thế mà chừng 9h mẹ về, đã nghe tiếng con khóc gào thảm thiết và gọi "Ông ơi, mở cửa cháu mới". Mẹ đã ứa nước mắt khi nghe con khóc gọi ông như vậy. Ông thì mải cây cối, nên chẳng nghe thấy gì cả. Đến giờ, mẹ cũng vẫn thắc mắc tự hỏi, vì sao con không gọi mẹ, không gọi ba, không gọi ai cả mà chỉ gọi ông. Sao con lại biết là ông thường tưới cây trước cửa nhà mình nhỉ?....CON QUÁ THÔNG MINH! Image

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2006

Cho em gà ăn cháo nhé

Pota đang bắt chước mẹ cho em gà ăn cháo đây. Em ăn nhanh để lớn nhé





Pota đi ăn hàng




Phải nghĩ xem có nên ăn thêm 1 con nữa không nhỉ? 3 con rồi.hic.hic..



Tự dưng mấy hôm nay, Pota lại thèm ăn chim cút rán. Thế là chiều nào cũng bắt mẹ đưa đi. Chiều nay mẹ lên lớp về, 2 ba con đã đi uống cà phê rồi. Pota gọi điện về bảo mẹ "Mẹ có đi uốn "tà thê" hông?", có chứ, nhưng khi con về thì lại đòi mẹ cho đi ăn chim cút. Ba đã bật cười khi nhìn con ngồi ăn ngon lành. 4 chú chim cút, mẹ chỉ "sơ múi" có xương xẩu thôi đấy. Hôm nay Pota ăn được, mẹ cũng hơi "kinh". Về tới nhà, con ăn hết một tô cháo thịt bò + bí đỏ. Rồi lại hết 1 hộp sữa chua nestle, 1 hộp fomat, 1 hộp caramen và 1 bình sữa nữa..hic..Nhớ có lần bà Doan rủ 2 mẹ con mình đi ăn trứng vịt lộn, nói thật là món í mẹ cũng thích nhưng chỉ ăn tối đa được 2 quả thôi. Thế mà con "chơi" hết 3 quả làm bà Doan "choáng" luôn (mà con lại không ăn lòng đỏ, làm mẹ xơi 3 cái lòng đỏ về cứ nôn nao mãi, chả ăn được cơm nữa). Thế mà hôm í về nhà con còn ăn được bát cháo và 1 hộp sữa chua, 1 bình sữa nóng. Với mẹ thì "bất di bất dịch" buổi tối con phải "xong nhiệm vụ" là một hộp sữa chua nestle và 1 bình sữa nóng trước khi đi ngủ. Cho dù con không ăn cháo, không ăn cơm cũng chả sao (càng nhẹ bụng, hihi.,,,mà thực ra thì không ăn cháo, con sẽ ăn bún, ăn miến...chứ cũng chả nhịn bao giờ)





Thôi, cứ thêm một con nữa đi mẹ, 1 con nữa con cũng chả béo lắm đâu, he..he..







Về nhà ôm em gà tình cảm tí, hôm nay chị ăn hơi nhiều em ạ

Những người bạn yêu của Pota



Đây là những người bạn thân thiết của con từ khi con mới lọt lòng. Mỗi ngày bạn con lại nhiều hơn, thân thiết hơn.





Đây là quà của chú Plug tặng con trong ngày đầu tiên chú gặp Pota. Cô Na đang GATO với con lắm đấy. Mẹ phải post lên đây cho cô Na ngắm thoải mái nhá...he..he...Con đã đặt tên cho chú gấu dễ thương này là Teddy đấy. Con rất yêu em Teddy, lúc nào cũng ôm ấp, hôn hít.







Đây là bạn cánh cụt, mà gọi là chị thì đúng hơn. Vì cánh cụt có ở nhà mình trước khi con ra đời. Lần đầu tiên nhìn thấy, con rất sợ. Nhưng lại tò mò lấy tay sờ vào mỏ cánh cụt, sờ vào cánh...Và rồi, con biết cánh cụt không hề nguy hiểm nên thích lắm.





Đây là em gà mà mẹ Huyền kì cạch mang về từ Mỹ cho con. Con suốt ngày mang em gà ra gội đầu, tắm và xi đái tồ nữa...Con còn buộc tóc cho em gà, và ru em gà ngủ nữa





Em cún này thì con thích nằm gối đầu lên em để xem chị Xuân Mai hát đấy.





Đây là người bạn đặc biệt của con. Con cầm tinh con khỉ nên hôm 3.10 vừa rồi, lang thang với cô Lan cùng trường, mẹ đã nhìn thấy chú khỉ này. Và mẹ "mê" luôn, vì nhìn giống con quá, ngộ nghĩnh quá. Này nhé, cũng có cái mặt xinh xinh, cái bụng phệ phệ đáng yêu nhé





Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được con yêu một người bạn như thế nào. Con làm gì cũng có em Bin đi theo. Con đặt tên là Bin, khi mẹ hỏi "Con đặt tên em khỉ là gì?". Con đã ngẫm nghĩ, suy tư rất lâu (điệu bộ y như thật nhé) và bảo mẹ "Tên em là Bin", mẹ không hiểu vì sao con lại đặt tên Bin, sau rồi mới hiểu, con không thấy em khỉ có PIN. hihihi





Em Bin này, ngoài "nhiệm vụ" làm bạn của con trên mọi nẻo đường, em còn có "nhiệm vụ" giữ ấm cổ cho con khi trời lạnh. Mẹ cũng yêu em lắm lắm

Update trung thu





Bon chen trên sân khấu


Đêm trung thu qua rồi, nhưng dư âm vẫn còn mãi. Pota đã đi phá cỗ với các bạn, các anh các chị trong cơ quan mẹ. Các anh, các chị lên sân khấu hát hò, con cũng chả sợ gì mà không lên. Cũng nhún nhẩy, cũng vỗ tay, cũng hát theo...Chả cần biết mẹ ngồi ở đâu, mẹ làm gì. Và khi ngừng hát, thì mục tiêu con tiến tới là....đĩa thạch hoa quả. Trời ạ. Mẹ không thể hiểu vì sao con có thể mê món thạch đến thế. Con mê đến nỗi, ngồi thơ thẩn một mình giả vờ ăn thạch, miệng lẩm bẩm "ăn thạch này, ăn thạch này!"...







May quá, đêm qua bác Dũng lại hoãn chuyến đi Trung Quốc, thế là ba Kều về. Hơi muộn nhưng kịp đưa con đi chơi diều, đi một vòng phố và kịp xem múa lân. Con say sưa nhìn, say sưa ngắm...Uống hết ca sữa thật nhanh và không phải "nịnh nọt" nhiều...



Con có thêm nhiều câu nói "bất hủ" làm cả nhà cười nghiêng ngả. Tối qua, ba Kều rủ con đi chơi, con đang mải nghịch nên bảo "Bống bận lắm". Cũng vì mải nghịch, mà con đái dầm ra quần, thế là vội ôm quần chạy lại mẹ "Mẹ Giang ơi, chết tôi rồi"

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2006

Trung thu Trung thu

Đây là trung thu thứ 3 của con rồi. Mẹ nhớ, trung thu đầu tiên là khi con mới sinh ra được 16 ngày. Hôm đó, dù mới sinh xong, dù mẹ còn đang mệt và đang đau. Nhưng mẹ vẫn cố gắng đi xe bus lên Bắc Ninh làm giấy khai sinh cho con (hồi đó nhà mình còn ở Vĩnh Tuy mà). Ba mẹ đặt tên con là Nguyệt Minh, vì thế, ước nguyện của mẹ là sinh con ra vào đúng Trung thu, nếu con đủ tháng đủ ngày, thì chắc là cũng đúng đó. Nhưng vì con "háo hức với cuộc đời" sớm quá, nên mẹ lấy ngày khai sinh cho con vào đúng ngày trung thu vậy. Hôm đó lên trường, ai cũng kêu mẹ "liều" quá, vừa mới sinh xong mà đã đi như thế rồi. Nhưng mẹ là như thế đó, muốn làm gì là làm bằng được, làm ngay. Ba bảo đưa mẹ đi bằng xe máy, nhưng mẹ không ngồi được nên đi xe bus thôi. Quà trung thu đầu tiên của con là một hộp bánh "tiêu chuẩn" cho các cháu con cán bộ, giáo viên trong trường. Còn đồ chơi thì con còn nhỏ quá, các dì toàn mua xúc xắc, mua quần áo cho con thôi.



Năm nay trung thu, mẹ háo hức hơn nhiều. Vì con đã biết nhiều thứ, biết bảo mẹ "Mẹ ơi, nhiều đồ chơi quá, đẹp quá đẹp"...Con đã biết chơi nhiều. Hôm trước mẹ cho con về HN ăn cưới cô Thảo trường mẹ. Cô Hương (bạn cậu Nam) đã tới tặng cho con một bộ váy rất đẹp. Buổi chiều thì chú Plug đã đến Vincom chơi với con, con hơi bị nhát nhé. Chả dám chơi cái gì, nịnh mãi mới ngồi xe ngựa, mà không dám cưỡi ngựa. (Ôi, sao mà con gái mẹ "hèn" thế cơ chứ?).  Rồi chú lại đưa con đi lượn mấy vòng Hàng Mã. Mẹ "phục" chú Plug quá cơ. Đi làm về mệt thế rồi, mà vẫn còn kiên nhẫn đi với con suốt buổi chiều, buổi tối nữa...Chú mua cho con rất nhiều đồ chơi, một cái trống bỏi này, đầu lân này (nhưng mẹ không cho chú mua, vì con sẽ sợ), mặt trời,mặt nạ....Về nhà bà Đằm thì dì Phương lại mua cho con nào là chú ong có nhạc bay bay đôi cánh, vương miện công chúa và đôi tai thỏ xinh xinh...



Sáng nay nhà mình mới ở quê lên, hôm qua giỗ cụ nội. Lâu lâu con mới được về quê, ông bà nội, ngoại đều thích lắm. Tối hôm đầu tiên, con không thèm ngủ với ba mẹ, lại leo vào ngủ với ông bà ngoại. Hôm qua thì lên ông nội cả ngày, chơi với anh Tũn. Hai anh em yêu nhau lắm nhưng cũng hay giành đồ chơi với nhau. Anh Tũn hơn con 5 tháng, nhưng bé hơn con và thấp hơn con rồi. Anh cũng tội lắm, mẹ đi làm suốt ngày, đến lớp tự ăn, tự ngủ. Trường làng làm gì được chăm sóc kỹ lưỡng như thành phố đâu? Mỗi tháng mỗi cháu chỉ nộp có hơn chục nghìn thôi mà. Nhìn anh ngồi ăn bát cơm nguội chan nước mắm mà mẹ ứa nước mắt. Chả bù cho con, bữa nào mẹ cũng nịnh hết lời mới ăn xong bát cháo đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng, ngày nào cũng cả nhà nịnh lên nịnh xuống con mới uống xong bình sữa...Hôm qua con có từ mới, làm mẹ và cả nhà cười. Con sợ con chó ở trên ông nội, thế là con quát nó "Mày lui ra, dớ da dớ dẩn". ...Và mắng mèo, mắng gà...con cũng bảo "Dớ da dớ dẩn"...Chả hiểu con học từ này của ai nữa....Image

Mẹ chuẩn bị cho con đi chợ, ăn tạm cái gì đó, rồi lên hội trường tổ chức vui trung thu với các anh các chị trong cơ quan mẹ. Hôm nay buồn quá cơ, ba Kều phải đi công tác rồi. Sáng nay con đã "mặc cả" với ba là tối về, nhưng bác Dũng (sếp của ba) lại gọi điện bảo ba phải đi tối nay rồi. Àh, mà hôm trước ba đi Trung Quốc về, đã mua cho con một bộ quần áo "đại hàn" rồi...



Mẹ sẽ update thêm thông tin sau tối nay nhé

Những người bạn đầu tiên của con

Những người bạn đầu tiên của con. Mẹ chưa update hết được, chỉ tạm post lên đây cho mẹ Huyền bớt nhớ 2 con thôi. Con yêu mẹ Huyền lắm đấy. Suốt ngày hỏi "mẹ Huyền đâu rồi?"




Thứ Tư, 4 tháng 10, 2006

Entry for October 04, 2006

Mẹ buồn ngủ quá, nên chỉ post tạm slide show thôi nhé