Thứ Tư, 1 tháng 11, 2006

Ngày thứ 4




P/S cuối ngày: Mẹ cố gắng dậy ăn một chút. Mẹ rất ghét bị ốm như thế này, người đau nhức và mệt. (Chứ không phải mẹ cháu làm nũng ba Kều cháu đâu, bác Titi ạ). Nhưng mẹ cũng phải cố gắng P/s thêm vài dòng cho con vào ngày này. Đêm qua con ngủ mơ, cứ gào lên "Trả dép Bống đây. Dép đâu? Dép đâu rồi?" hic..hic..con ngủ mơ tới lớp học đây. Ăn tối xong thì con bỗng dưng "trở chứng" ...diễn lại toàn bộ chuyện tới lớp, đòi lấy túi (cái túi này mẹ cho con mang đi hôm đầu tiên vì chưa kịp mua ba lô, giờ con chỉ nhớ cái túi này để đi học thôi). Cứ khóc khóc, mếu mếu gọi ba đưa đi học, rồi lại gọi cô Nhung, cô Nga...Rồi lại diễn tới đoạn đi học về, cúi gập người chào cô Nhung, cô Nga. Về nhà lại hỏi "mẹ Giang đâu rồi? Mẹ Giang ốm à?"...Chiều nay mẹ đang nằm trên giường thì con leo lên sờ tay vào trán mẹ và hỏi "mẹ Giang ốm à?"...Mẹ xúc động quá con gái ạ.

Ngày thứ 4 con tới trường. Có cả ba và mẹ cùng đưa đi. Tối qua ba về, nhức đầu vì nghe con nói chuyện, vì nghe con gọi. Thỉnh thoảng, con còn chạy ra hỏi mẹ "Mẹ ơi, ba Kều về chưa?" Mẹ giả vờ bảo "chưa con ạ" thì con cười hớn hở, chỉ tay ra ba và bảo "Ba Kều đây này. Ba Kều về rồi"...Con quá mừng và vui sướng đấy mà. Sáng nay con nhất định không đi học, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Ra tới trường lại "thương lượng" với ba và mẹ "Ba vào với Bống", rồi "mẹ vào lớp với Bống"...Ba mẹ quay về rồi, mà mẹ cứ chực trào nước mắt. Thương con vô cùng...



Chiều, mẹ bỗng dưng ốm, chóng mặt, buồn nôn và sốt. Lên lớp mà suýt ngã trên bục giảng. Nên cho lớp nghỉ về nhà nằm. Trưa cũng chẳng ăn uống gì. Chỉ có ba đi đón con thôi. Ba bảo tới lớp, đã thấy con ngồi ngóng, miệng mếu máo...Hic..Bao giờ mới hết cảnh con và mẹ cùngkhóc mếu thế nhỉ?



Mẹ mệt qúa, chỉ update chừng này thôi nhé. Cũng chưa kịp trả lời comment của các cô chú nữa.





7 nhận xét:

2Ti nói...

Pota đúng là giỏi thật. Mẹ Pota fải biết lượng sức mình hơn nhé, hay là chọn lúc bố Kều về để dỗi đấy?

QBQ nói...

Pota sướng quá rồi còn gì, hôm nào cũng được cả bố và mẹ đưa đi học.
Còn anh á, chỉ một mình hoặc bố hoặc mẹ thôi, vì nếu mẹ rảnh thì đưa anh đi học, nếu mẹ bận thì bố, vì bố còn bận "ngủ rán thêm chút chút"
Mà Pota giỏi thật, anh phải mất vài tháng mới dứt được chuyện khóc khi cô giáo đón ở trường. Nghĩ mà thấy xấu hổ, nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy bố hoặc mẹ bế anh đưa cho cô giáo là tự nhiên nước mắt cứ chảy ra... mà cũng vì thế mà bố anh không muốn đưa anh đi học, vì bố anh thấy anh khóc là bố anh muốn cho anh ... vài roi.
Chúc Pota đi học ngoan nhé

[deleted] nói...

công nhận bé Pota ngoan thật đấy, mẹ Pota cố gắng lên nhé, mà chị cũng đừng tham công việc quá, mọi việc chỉ có thể giải quyết tốt nếu chị khoẻ và có sức khoẻ thật tốt chị ạ

ANH CU TIT nói...

Nhin cai anh Pota khoc ma thay toi nghiep qua! Pota cua co chiu kho di hoc, nghe loi cac co nay, an nhieu nay, choi ngoan nay, ngu ngon nua! Cho ba me yen tam lam viec Pota nhe! Vay la chau cua co lam "nguoi lon" roi day, bat dau lam quen voi viec tu lap roi, ban dau se rat kho khan nhung sau nay se rat tot cho chau! Chuc Pota luon manh khoe va the hien het ca tinh cua minh chau nhe!

[deleted] nói...

Con dâu ngoan thật, lại lém lỉnh nữa... dấm dấm từ bi giờ

CHIT XINH ♥♫ nói...

Pota di hoc nhu vay la rat ngoan roi! me thuong Pota nhu vay, nhung ngay sau Pota cang ngoan hon nua nhe! hic hic, co Chit ngay be hu lam, 2 nam di hoc mau giao la 3 nam khoc rong! co ko biet la minh khoc nhieu nhu vay se lam cho me phai buon`! nhung ma, nho' me that ma! dung ko Pota!!!

Ngoc & Thuy & Bebe nói...

cố lên mẹ Giang ơi! Đừng mệt mỏi và buồn nản nhé! Mẹ Giang ốm ra sao? Có phải bị cảm gió lạnh k? Nhớ đi BS cẩn thận nhé.Vì chớm đông, bao giờ cũng có rất nhiều dịch bệnh. Giữ gìn để còn giữ gìn cho Patê nữa. Lúc nào khoẻ, lên chat với mẹ Bebe, biết đâu mẹ Bebe có thể chia xẻ gì đó về vấn đề đi học của Patê giúp mẹ Giang nhé! Cố lên chiaki!!!

Đăng nhận xét