Thứ Hai, 20 tháng 11, 2006

Entry for November 20, 2006- chúc mừng ngày của mẹ, của cô



Pota làm nũng hai cô giáo: Cô Nhung và cô Nga đều xinh xắn



Hôm nay là ngày của mẹ, của cô và của tất cả những người Thầy trên đất nước Việt Nam tươi đẹp và bình yên. Pota xin gửi tới tất cả các thầy cô lời chúc ngọt ngào nhất, tình cảm nhất, hạnh phúc nhất...hì..hì..Pota nhờ mẹ nói giùm thôi nhé.


Ngay từ sáng sớm, ba mẹ đã chuẩn bị cho con một bộ váy thật đẹp, cố gắng giải thích với con rằng hôm nay là ngày 20/11- là ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày của mẹ, của cô Nga, cô Nhung cho con dễ hiểu, đã dặn dò con rằng mang hoa tới tặng hai cô, chúc các cô thế này, thế này....Nhưng khi tới lớp, thì con lại nhớ cái cảm giác bị ba mẹ bỏ lại, nên cứ mếu mếu máo máo...Chỉ hớn hở tặng hoa cho cô Nga thôi, lúc đó cô Nhung đang ở lớp 5 tuổi. Khi cô Nhung xuống thì đã có 2 hàng nước mắt chảy ra và con nhất định không chịu chụp ảnh với các cô nữa. Mẹ chộp được cái ảnh này khi hai cô đang dỗ con. Mà con thấy không? Các bạn lớp con thấy mẹ mang máy ảnh ra là ào vào vây mẹ, mẹ bảo "các con ngồi vào chỗ rồi cô chụp cho nào" thế là các bạn mau mải chạy về chỗ mình ngay. Con thì quen được cô chiều, cho ngồi cạnh cô nên mẹ bảo về chỗ ngồi với các bạn để mẹ chụp ảnh thì con lại lắc đầu nguây nguẩy bảo "chỗ BỐng đây rồi". hic..hic..Mẹ mong tới ngày con chạy nhảy, chơi vui hồn nhiên như các bạn trong lớp, không còn mếu máo tủi thân nữa....

Hôm nay mẹ cũng thật hạnh phúc con ạ, hạnh phúc vì mẹ nhận được rất nhiều lời chúc mừng của ông bà ngoại, của các cậu, của bạn bè và của học trò, nhất là những học trò cũ của mẹ. Như thế mới đáng quý, phải không con? Ngày này, mẹ mong Pota lớn lên sẽ học giỏi, sẽ chăm ngoan và xinh xắn nhé.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2006

Ốm rồi!



Cái ốm mày ốm ở đâu?
Sao về bám riết, nhức đầu Pota?
Cái ốm mày hãy lui ra
Để Pota thở, để Pota cười...

Đuổi đi cái ốm dở hơi
Gọi nụ cười lại, sáng ngời mắt con

===****====

Sáng mẹ phải lên lớp sớm, nên giao "nhiệm vụ" để ba cho con ăn sáng và đưa đi học. Nhưng rồi mẹ lại chẳng yên tâm khi chưa biết con ăn uống thế nào. Thế là lại mò về. Làm cháo cho con ăn, thấy con mệt mỏi và uể oải hơn, nhưng lúc đó mẹ vội lên lớp quá nên cho con ăn được nửa thì bỏ lại để ba cho con ăn nốt. Mẹ cũng hơi cáu với con, vì lúc í con đã có hiện tượng nôn rồi. Nhưng mẹ thì nghĩ đơn giản là con mè nheo và làm nũng, nên mới nặng lời với con. Hic..giờ mẹ thấy ân hận và thương con quá. Đúng là nóng nảy sẽ làm hỏng hết việc.
Cả ngày hôm nay mẹ cũng mệt, người rã rời. Nói ra rả mà thở không nổi nữa. Nhưng chiều mẹ vẫn cố gắng về sớm một chút, để đi đón con. Mẹ không muốn nhờ ai đi đón con. Mẹ muốn cả ngày con ở lớp, người đầu tiên con nhìn thấy là MẸ. Mặc dù mẹ tới hơi muộn, nhưng khi nhìn thấy mẹ con đã không còn khóc mếu. Ba bảo sáng đưa con đi cũng không thấy con khóc nữa. Con đã tươi cười vào lớp với cô giáo. Chiều mẹ đón, con liền kể cho mẹ con bị nôn. Cô Nga và cô Nhung cũng thông báo với mẹ rằng con rất ngoan, ăn và ngủ tốt. Nhưng con nóng người và ho nhiều, chảy nước mũi nhiều. Con ăn cơm cũng bị nôn nữa. Mẹ sốt ruột quá. Cho con đi ăn cháo cá con cũng nôn gần hết. Về thấy con mệt phờ người. Bác Yến cho 2 vỉ thuốc, thế mà tối ăn cháo cá xong, con là người nhắc mẹ cho uống thuốc. Con rất ngoan nhé, thuốc parmin và Amoxicillin đắng thế mà con cho vào miệng uống ngon lành nửa viên còn Amo thì mẹ pha nước cho con tu ực. Uống xong thuốc, con có vẻ bớt mệt hơn, lại tha thẩn chơi chờ ba về tắm...
Giờ con nói được nhiều lắm rồi, tư duy như người lớn rồi. Tối qua vừa lên giường thì con cao giọng gọi ba "Ba Kều tắt điện đi, tắt tivi đi, nói bé thôi cho Bống ngủ"...Có lẽ quen ba ôm ngủ rồi, nên con cứ trằn trọc mãi. Rồi bỗng dưng con lại nhỏm dậy gọi "Ba Kều, ru Bống ngủ nhanh lên nào" làm ba cứ cười mãi...Mẹ biết, Ba hạnh phúc lắm lắm khi nghe con gọi như thế. Mẹ cũng thật hạnh phúc vì ba luôn dành mọi điều cho con...

P.S: Bài thơ đang làm dở. Cô diều hâu, bác Titi và mẹ chồng làm tiếp nhá. Con gái ốm thương lắm cơ.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2006

Mè nheo!

Hôm nay cả nhà cười vì con "đàm phán" với ba. Vì con cực kỳ mê mẩn món thạch nên lúc nào cũng mè nheo ăn thạch. Hôm ba đi Sài Gòn, mợ Lan gửi cho con một hộp thạch nhìn vừa đẹp vừa ngon, mẹ thì cực kỳ nghiêm khắc nên hầu như con chỉ được...ngắm. Chỉ khi nào có ba ở nhà con mới mè nheo ba lấy cho con ăn. Vì con biết ba luôn chiều con mà. Tối nay cả nhà đang ngồi ăn cơm, thì con đu cổ ba thầm thì "Ba lấy thạch Bống ăn nhé". Và bắt đầu cuộc đàm phán của 2 ba con:

- Ba không thấy thạch ở đâu.
- Trên này này (chỉ tay lên tủ). Trên tủ đây thôi...
- Đâu? Ba có thấy đâu?
- Ba bắc ghế lên (và hì hục ra lấy ghế)...Đây, ba lấy thạch đi...

Giờ thì ba đầu hàng, ba mang thạch xuống.

- Con ăn mấy cái?
- Sáu cái (con thích số 6 mà).
- Hai thôi, con ăn màu gì?
- Màu xanh, màu đỏ....(và cười hị hị khoái trá)

Khi có 2 cái thạch trong tay, con khẽ khàng bóc ra một cái, nhẹ nhàng liếm liếm tận hưởng. Nhìn con rạng rỡ với cái thạch, mặt vô cùng mãn nguyện và hớn hở...Rồi quay ra bảo bà ngoại:

- Bà ngoại có liếm thử không? Ngon lắm...

ha..ha....ImageImageImageImage

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2006

Tròn 26 tháng tuổi




12.11.2006.



 



Cô "thiếu nữ" ..26 tháng tuổi của mẹ đây!



Hôm nay con tròn 26 tháng tuổi. Mẹ đã dự định cả nhà mình sẽ dạo phố và sẽ có một album ảnh thật đẹp, thế mà con lại chẳng thèm về. Hic..mẹ và ba liên tục gọi điện cho con, con còn bảo
"không về Giang còi đâu, ở bà Đằm thôi". Ba cũng kêu nhớ con quá, cứ ngồi nói chuyện với nhau là ba mẹ lại kể chuyện con, lại bắt chước giọng con. Con gái mẹ 26 tháng tuổi rồi, sắp thành "thiếu nữ" rồi, he...he..Bao giờ con gái mẹ mới thành một cô thiếu nữ dịu dàng nhỉ? Ba mẹ vô cùng hãnh diện và tự hào về sự phát triển thể chất và tư duy của con. Đến lớp, mẹ luôn "nở mặt" khi nghe cô giáo khen con thông minh và "chưa có đứa bé nào mới đi học lại ngoan như thế". 26 tháng, con khác hẳn 1 tháng trước đây. Con đã nói chuyện với người lớn rất bình thường, biết đối đáp và biết tư duy câu chuyện. Bác Yến hay trêu con bảo "Ba Kều đi cô gái rồi" con lại lắc đầu nguây nguẩy bảo "Ba Kều đi làm rồi, không đi cô gái đâu"...Đi chợ,đi siêu thị với mẹ, con muốn một thứ đồ chơi nào, muốn ăn thạch...nhưng con không bao giờ mè nheo đòi mẹ mua, mà luôn "gợi ý" mẹ rất khéo "Mẹ Giang ơi, cái này cái gì?" "Mẹ Giang ơi, đây là thạch à?"...hoặc con dùng vẻ mặt rất hài hước và háo hức bảo mẹ "mẹ đi chợ mua thạch Bống nhé"...Nếu mẹ lắc đầu bảo "không, ăn thạch sâu răng" là con lại lẩm bẩm "sâu răng đấy, không ăn thạch đâu" nhưng rồi lại giả vờ cầm thạch, bóc thạch và "ăn thạch này, ăn thạch này.." Con đặc biệt có một trí nhớ tuyệt vời. Hôm 15/10 con được đi chơi Hà nội, trong đoàn đi hôm đó có chị Trang- con cô Nga dạy cùng trường mẹ. Thế mà mới cách đây 3 ngày, cô Nga vào nhà mình chơi, vừa nhìn thấy cô con đã hỏi "Chị Trang đâu rồi?" làm cả mẹ và cô Nga thật sự bất ngờ. Đến mẹ còn chả nhớ ra chị Trang nữa, hihihi...Hay đi với cô CHIT một lúc buổi trưa thôi, nhưng về mở ảnh của 2 cô cháu ra là con đã chỉ tay lên màn hình bảo "Cô CHIT kìa. Mai đi cô CHIT nữa nhé"...Đến nhà em Hến chơi, về ngày nào con cũng nhắc tới nhà bóng, tới đu quay của em Hến. Tới chỗ mẹ Thoa ngủ buổi trưa thì về con thỉnh thoảng lại hỏi mẹ "Anh Nhím đâu rồi?", "Mẹ Thoa đâu rồi?" ...Hạnh phúc nhất là mỗi khi mẹ mệt mỏi hay nhức đầu, con lại chạy tới đặt bàn tay nhỏ xinh lên trán mẹ và hỏi "mẹ Giang ốm à? Mẹ Giang mệt à?" . Hôm ở nhà cậu Hải, mẹ vô tình bị đứt tay chảy máu. Thế là con rất lo lắng, cứ nắm tay mẹ mà hỏi "mẹ đau à? Mẹ chảy máu à?" ..yêu ơi là yêu! 26 tháng, con còn biết tự ý thức rằng ốm là phải uống thuốc. Cả tuần nay con bị ho, nhưng mẹ vô cùng yên tâm vì chính con nhắc mẹ cho con uống thuốc buổi tối. Có hôm lên giường đi ngủ rồi, nhưng con bỗng chồm dậy và bảo "Bống uống thuốc ho đã"...Và ngoan ngoãn há miệng để ba cho thìa thuốc ho vào rồi con nuốt ực xuống. Dũng cảm vô cùng! Mẹ rất tự hào về con, về cô học trò bé nhỏ và thông minh, nghị lực, ý thức và rất tình cảm của mẹ...Con mới 26 tháng tuổi nhưng đôi lúc mẹ cảm giác như con chính là một NGƯỜI BẠN của mẹ vậy. Mẹ sẽ cố gắng trở thành một người bạn lớn của con, mặc dù mẹ biết rằng giữa mẹ và con rồi đây luôn có sự - khác- biệt- thế- hệ. Mẹ sẽ cố gắng hiểu con và chia sẻ với con, trở thành niềm tin và điểm tựa của con, con gái yêu nhé. Bây giờ, mẹ rất nghiêm khắc với con, và ngay cả sau này cũng thế. Nhưng con hãy hiểu như thế là mẹ RẤT RẤT YÊU CON....

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2006

Cuối tuần đi chơi với dì Bình, chú Hiền




Ngẫm mãi, mẹ cũng chả biết khi nào ba và mẹ mới hết lịch làm việc, học hành để dành một cuối tuần trọn vẹn cho con. Mẹ thì có hè, nhưng ba thì dường như không có ngày nghỉ nào cả. Sáng nay mẹ cũng phải đi thi, với một cái đầu lơ mơ (vì đêm thức nhiều) và người mệt mỏi. Rồi cũng làm bài thi trọn vẹn với sự "trợ giúp" của bà Doan, hic...Trưa cho con đi ngủ, định bụng chỉ ru con ngủ thôi rồi đi học nhưng mẹ đã ngủ quên luôn tới tận lúc nghỉ giải lao dì Bình về gọi mẹ mới đi học. Hôm nay học ngoại ngữ nên mẹ cũng "đủng đỉnh" hơn, hì..hì...Chiều dì Bình rủ con về Hà nội chơi, thế là con tót đi ngay. Có vẻ rất sung sướng và háo hức. Chả thèm nhớ mẹ, chả thèm lưu luyến, chả thèm đắn đo nữa chứ. Khổ thân con gái, bị nhốt cuối tuần cũng bấm bíc người đó mà. Mẹ gọi điện thoại thì dì Bình bảo con vui vẻ và háo hức lắm, Bà Đằm bảo con ăn hết bát cơm rồi đi chơi với các dì, các chú rồi. Trời ạ, được ngày thứ 7 tự tình của các dì thì con lại "chen chân" vào rồi thì các dì các chú còn "làm ăn" gì được nữa? hì...hì..Mẹ nhớ con gái quá. Nhớ cái nhăn mặt cười ngộ nghĩnh của con khi con bảo "mẹ chụp ảnh Bống đi", nhớ cái cười tủm đùa nghịch của con, nhớ khi con rót nước cho mẹ rồi bảo "uống đi MẸ yêu" hhiihih....Con là một cô bé thông minh và láu lỉnh nhất mà mẹ vô cùng yêu quý. Chiều nay con còn tự mình chạy lên tận giảng đường, đứng gọi dì Bình váng sân trường nữa. Mẹ ngồi trong lớp nhìn thấy con mà "choáng" và cũng lo lắng, sợ con chạy ra đường chơi không ai biết nhưng khi tan lớp thì đã thấy con ngồi trong nhà với ba rồi.
Nhớ con gái quá!

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2006

Hà nội du hí






Hai cô cháu xinh ...như nhau nhỉ?Cười giống nhau quá



Sáng thứ 4, mẹ quyết định cho con nghỉ học vì nghe lời dụ dỗ của cô Chít và của Bitihí rằng cho con đi chơi cũng là một cách "học" (hề..hè..cái kiểu bao biện của học trò đấy mà). Nhưng mẹ phải lên lớp 3 tiết đầu sáng, rồi về lùng bùng đi lấy quần áo, loanh quanh việc nọ việc kia. Cuối cùng thì hơn 11h mới bước chân lên xe bus. Thế mà 11h30 cô CHIT đã gọi í éo, he..he..12h30 thì cô CHIT đón 2 mẹ con ở bến xe Long Biên. Oài, mẹ vẫn biết cô CHIT xinh và trẻ nhưng vẫn bất ngờ khi gặp cô í. Đúng là rất rất trẻ và rất rất xinh. Nhìn cô Chít giống một cô học trò nhỏ hơn là một BTV của VTV. Ba mẹ con cô cháu chở nhau ra Hàng Thùng ăn bún thang. Con còn ăn giỏi hơn cả mẹ và cô CHIT đấy.
ImageCô CHIT được tận mắt chứng kiến màn ăn uống của con nhá. Choáng không cô Chít? hihi. Cô CHIT tặng con một cái bờm tóc màu hồng rất xinh, và đôi nơ buộc tóc cũng màu hồng nữa mà dỗ dành thế nào con cũng chả thèm để mẹ đeo lên tóc. hic..mẹ thì nhìn thèm thuồng đấy. huhuu...



Chiều mẹ phải đi METRO mua đồ cho cậu Hải, về lại cắm cúi nấu nấu nướng nướng. Tối ăn cơm muộn.Mẹ đã nhận lời tới tân gia nhà Hến và chào mừng Hến 20 tháng tuổi rùi nên dù ba đang liêng phiêng, con thì lên xe là ngủ gục mẹ cũng quyết tâm đi. Đến nơi thì đã 9h30 rồi. hì..hì..Ba bảo mặt ba đỏ thế vào ngại lắm,ba chỉ chở 2 mẹ con tới đó rồi ngồi quán nước chè chờ. Ai có hỏi thì bảo đấy là xe ôm (tất nhiên mẹ con mình được ôm thoải mái rồi).hí..hí...Nhưng vừa tới cửa thì cô Hạnh kều đã nhiệt tình ra đón và nhận qùa rùi. Con lại là bản sao (không cần công chứng) của ba nên ba không chạy đâu được nữa. hì...hì..hai mẹ con mình "quẳng" ba vào cái bàn nhậu ngoài trời của đám đàn ông rồi nhập hội chị em phụ nữ trong nhà luôn. Mẹ mê mẩn cái nhà của cô Hạnh kều lắm lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Cái tủ giầy của cô ấy mới thật là tuyệt. Còn con thì say mê cái nhà bóng và cái đu quay của em Hến nên về nhà rồi vẫn nhắc "mai chơi đu quay em Hến nữa nhé". Nhà mình đến muộn nên cũng chơi được ít. Nhưng mẹ hứa sẽ cho con tới chơi với em Hến khi nào mẹ có thời gian nhé.

Hai chị em mình chơi trò rích rắc này nhé. Ngưỡng mộ phòng em thật đấy!



Để chị cho em ngồi xích đu nhé. Đu quay đu quay, chúng mình vui thay



Nào, để chị yêu em cái rồi chị về nào.

Ôm hôn mà chả thắm thiết gì cả. Nhưng em cười xinh lắm, chị sẽ nhớ em đấy



Hôm qua thì 2 mẹ con xúng xính váy áo đi đám cưới bác Khởi. Bác Khởi làm chú rể đẹp trai nhỉ? nhưng buồn cười lắm cơ, cứ phăm phăm đi...một mình, chả ôm eo cô dâu gì cả (chắc bác í ngượng), còn cô Loan thì xinh ơi là xinh. Mẹ ít gặp cô Loan nhưng mẹ rất quý cô ấy. Và bác Khởi lấy cô ấy làm mẹ rất hài lòng. Thế mà mấy hôm trước cô ấy còn "ghen" với mẹ đấy, nhưng mẹ chả giận lâu, vì mẹ tin rồi cô ấy sẽ hiểu mẹ. Đúng là ít người hiểu được tình bạn khác giới. Nhưng mẹ tự hào vì mẹ có những người bạn trai thân thật sự. Nhất là tự hào về ba em Gấu- cũng là bố nuôi của con- là bố Tuấn Cận. Bác Khởi cũng là một người bạn rất tốt. Ba Kều hiểu và tin mẹ, tôn trọng tình bạn của mẹ. Như thế là mẹ hạnh phúc, con nhỉ?



Ăn cưới xong thì 2 mẹ con tới 23-Thái Phiên- beauty salon của mẹ chồng Thoa. Chà! Mẹ thật sự "ngưỡng mộ" mẹ chồng tương lai của con đấy. hì..hì..Con được một buổi trưa chạy nhảy khắp spa và ăn thoải mái kẹo mà mẹ chồng bóc cho. Rồi 2 mẹ con vào phòng mát-xa ngủ ngon lành chứ. Nhìn con ngủ, ai cũng thấy yêu và muốn cắn cho một cái, thật hồn nhiên và vô tư. 3h thì bác Titi và cô Mít tới (thật ra cô Mít cũng tới sớm nhưng chờ bác Titi). Cô Mít khao xe mới, thế mà mẹ con mình phải về sớm. Chỉ ngồi "buôn" với bác Titi và cô Mít được một tí thôi. Mẹ phải đi xuống mãi SPNN lấy sách cho học sinh rồi cả nhà mình về BN chứ! 9h tối mới về tới nhà. Mẹ mệt phờ người, mua cháo lươn cho con rồi ba mẹ ăn phở...Hic...mẹ thèm có một vài ngày cả nhà thực sự off và ở bên nhau. Nhưng với cái lịch làm việc và học tập kín mít như của ba và mẹ thì điều đó chắc còn lâu mới thực hiện được..huhuhu...Khổ thân con gái mẹ!



Sáng nay con lại tiếp tục tới lớp, hôm nay đã tự đi vào lớp và "bái bai" mẹ rất ngoan (vẫn hơi mếu máo). Nhưng chiều mẹ đi đón thì chạy ra ôm mẹ cười rất tươi, còn khoanh tay chào cô Nga và cô Nhung, mẹ bảo con chào các bạn thì con cũng khoanh tay và nói "con chào các bạn" làm mẹ và các cô cười lăn. hì..hì..Hết 2 tuần học của con. Con xứng đáng lắm với 2 tấm phiếu bé ngoan. Hôm nay cô Nhung cho con chọn phiếu, con đã lấy phiếu hoa sen đấy.





Thứ Ba, 7 tháng 11, 2006

Tuần học thứ 2

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ 2, mẹ cứ sợ con nghỉ 2 ngày cuối tuần rồi, thì sẽ quên lớp, quên ...đi học. Thế mà sáng mẹ gọi một tiếng là con bật dậy ngay (cái này hơn đứt ba Kều, mỗi lần mẹ gọi ba Kều dậy là thể nào cũng phát cáu, và phương án là phải...đắp cái khăn mặt ướt lên mặt ba Kều đấyImage). Con dậy, ngoan ngoãn đánh răng (con rất giỏi nhé, biết tự đánh răng bằng bàn chải và thuốc như người lớn. Cũng biết súc miệng và không nuốt thuốc đâu). Ngoan ngoãn ăn sáng, thay quần áo. Miệng thì vẫn mếu máo "không đi học đâu, mai nhé. Đi ngủ tiếp nhé"...nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Và tới trường thì cũng ngoan ngoãn xuống xe và tự đi vào lớp, tự tháo ba lô đưa cho cô Nhung. Nhưng khi mẹ quay bước thì vẫn mếu máo, không khóc òa lên nữa. Với mẹ, con như thế là quá "anh hùng" rồi. Đáng được thưởng huân chương rồi. Mẹ quay xe về mà còn cay mũi đấy con ạ.



Trưa, mẹ phải sang HN đi ăn tiệc cưới của dì Diệu (con gái út bà Hảo). Dì Diệu hôm nay làm cô dâu xinh lắm. Nhưng đám cưới mà cứ buồn buồn, trầm trầm. Vì bà Hảo và ông Nhạ "quán triệt" tư tưởng đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm mà. Cũng chả có thợ ảnh. Mẹ mang cái máy KTS "lèm bèm" của cậu Hải đi chụp được cho dì Diệu mấy cái thôi. Tiếc là không có con đi cùng. Nhưng mẹ cũng thương con đi nắng nôi rồi nghỉ nhiều lại quên lớp.

Chiều mẹ về muộn nên phải bảo dì Thủy đi đón con. Dì Thủy là con bà Ánh (ông ngoại dì Thủy và ông ngoại của mẹ là 2 anh em ruột đấy). Hồi bà ngoại sinh mẹ, bà Ánh đã đi bế mẹ đấy, giờ lại đến dì Thủy chăm con. Mà dì có vẻ thích chăm sóc con lắm. Mẹ đi đâu giao nhà cửa cho dì Thủy và dì Huyền (bạn dì Thủy) là thấy yên tâm lắm. May là năm nay 2 dì học ở đây nên mẹ được nhờ. hihihi..Dì Huyền kể khi tới đón con, con vẫn mếu máo hỏi dì "Mẹ Giang đâu?", dì bảo mẹ đi Hà nội rồi. Thế là con tự động đi lấy ba lô, lấy bình sữa, bình nước đi về cùng dì. Mẹ phục nhất đoạn "giữ của" của con. Nhớ hôm đầu tiên đi học, mẹ đến đón về khóc nức nở như thế, mà vẫn nhớ ra bình sữa đâu rồi, bình nước đâu rồi, túi đâu rồi...Choáng con gái@ImageImage

Dạo này mẹ thấy mình "nhàn" hơn, vì con quấn ba Kều hơn. Đi làm về tới nhà là ba tắm cho con, chơi với con. Và khi đi ngủ, con cũng không cần mẹ ru nữa, mà thích rúc vào nách ba ngủ ngon lành. Đêm mà con có trót "dấm đài" thì ba cũng là người dọn dẹp, thay đồ cho con. hiiiihhi. Tối nay 2 ba con ôm nhau đi ngủ, con lạnh nên nôn hết ra giường, thế là ba lại phải dậy thay drap đấy. Khổ thân ba Kều, con nhỉ? ImageImage

Hôm nay, mẹ đổi nắp hộp sữa Gain của con được một quả táo học chữ rất tuyệt vời. Con rất thích thú nhưng "lo xa" cho tính tò mò, thích khám phá của con nên ba mẹ quyết định chỉ cho con chơi khi có ba mẹ "giám sát". Nếu không thì chỉ ngày mai, cuốn sách quả táo đó sẽ rơi rụng mỗi thứ một chỗ cho xem, hhihi..





"Quả táo thông minh" của con yêu



Hôm nay đã hết khóc nhè




Sáng nay ba phải nghỉ làm, dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ đống quần áo, chăn màn. Đặc biệt là bộ chăn màn đêm qua con nôn và "tè" ra. Hic...Sáng mẹ gọi ba dậy đi làm, con mắt nhắm mắt mở cũng quay sang đập đập cái tay xinh xắn vào ba gọi "Ba đi làm đi". Ba bảo sáng nay ba ở nhà. Thế là khi mẹ gọi con dậy đi học, con bảo "Bống ở nhà ba Kều thôi"...Cứ khóc khóc, mếu mếu. Nhưng vẫn để mẹ đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, ngồi bô, mặc quần áo và...lên xe. ImageSáng được ba chở đi học nhé. Ra tới trường, cô Nga đón, con mếu mếu máo máo nhưng vẫn theo cô vào lớp, vẫn vẫy bàn tay xinh xinh chào ba mẹ. Mẹ "nể" con gái thật đấy. Cô Lan dạy cùng mẹ bảo chưa thấy đứa trẻ nào ngoan như con, nhiều đứa không chịu đi học thì giãy giụa và gào thét ầm ĩ...Nhưng con chỉ mếu máo thôi mà vẫn lên xe ngoan ngoãn.



Chiều ba tới đón con, hôm nay ba mẹ quyết định không nấu nướng gì cả. Mất thời gian! hè..hè..Cả nhà lang thang đi dạo phố. Ba bảo hôm nay tới đón, con không còn mếu máo như mọi hôm nữa, không khóc nhè và tươi cười chào ba. Về còn líu lo hát đủ mọi bài hát. Ờ, hóa ra con cũng thuộc nhiều bài nhỉ? Này nhé: Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo (nhưng con không hát là cháu, mà hát là Bống, hihihi). rồi Đôi bàn tay xinh, cả nhà thương nhau, con chim non, bà ơi bà...đi học về là đi học về...Mẹ ngạc nhiên vô cùng vì mới 1 tuần đi học, con đã thuộc và hát rất sõi nhiều bài hát. Phong thái lại rất "người lớn" nữa cơ. Nói như bà cụ non. Hôm trước đi siêu thị, mẹ bảo con lấy một cái bông tắm đi, con còn nhặt thêm một cái nữa bảo "Cái này của em Hến nhé". Mẹ bảo em Hến về HN rồi, con lấy của con thôi. Thế là con ghi nhớ rằng cái đó là của riêng con, hôm nay con thấy mẹ tắm bằng cái bông đó, con bảo "mẹ Giang mượn của Bống à? Mẹ Giang tắm bằng cái kia đi" (cái cũ treo trên móc ấy mà)....Mẹ và ba "choáng" con luôn, he..he..

Ngày mai, mẹ có kế hoạch cho con về HN chơi với 2 em Hến. Em Hến nhà cậu Hải và em Hến nhà cô Hạnh kều. Em Hến nào cũng mong gặp con và mời nhiệt tình quá. Hihihi...Cô Hạnh bảo tới không phải mang quà, chắc sẽ được mang quà về đấy con ạ. Mà mẹ đắn đo quá, có nên cho con đi học rồi chiều về hay là cho con ở nhà rồi trưa hai mẹ con về luôn nhỉ? Ui, thôi chờ tới sáng mai quyết định nhá. Mai mẹ có 3 tiết đầu thôi con ạ.

Nhất định mẹ cũng sẽ cho con gặp anh Nhím, anh Tí, và hẹn với các cô Mai anh, cô Chít off một bưa nhỉ? Hi vọng mẹ có thời gian, vì thứ 5 là đám cưới bác Khởi mà thứ 6 thì mẹ lại lên lớp 5 tiết buổi sáng cơ mà. huhuhu....Giá mà một ngày có 48h để hai mẹ con mình đi chơi nhỉ?



P/S: Con đã biết tự mặc quần, tự mặc áo. Và biết mắc quần áo phơi rất "chuyên nghiệp" nhé. Mời mọi người xem "màn" mặc quần của Pota nhá. hì..hì...





Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2006

Entry for November 03, 2006




Hôm nay là kết thúc tuần học đầu tiên của con. Buổi sáng con cứ khóc mếu, lắc đầu nguây nguẩy "không đi học đâu, đi ngủ tiếp thôi". Mẹ đánh răng, rửa mặt cho con, con cũng bảo "xong rồi ngủ tiếp nhé" . Mẹ cho con ăn sáng xong, con cũng bảo "đi ngủ tiếp thôi"...Nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo, khoác ba lô và ...đi học. Tới trường, cổng lại khóa. Hai hôm nay mẹ có "kinh nghiệm" tránh "bà hiệu trưởng khó tính" bằng cách mang điện thoại đi gọi cho cô Nga ra đón con. Hic..thế là mỗi ngày mẹ mất thêm một cú điện thoại rồi. Học phí của con tăng thêm rồi...Image. Còn con, vẫn khóc mếu nhưng đập cổng gọi "Cô Nhung mở cổng Bống mới"...Khi cô Nhung ra đón, con đã biết tự chào cô, tự tháo ba lô đưa cho cô và quay ra (vẫn mếu máo) bảo mẹ "Mẹ Giang đi làm nhé. Chiều mẹ Giang đón Bống sớm nhé"

Về nhà, con hay nhắc tới bạn Trinh và bạn Tú, hôm nay mẹ "check" với cô Nhung thì cô bảo đúng là ở lớp con có bạn Trinh và bạn Tú thật. Con nhớ bạn nhanh thế nhỉ? Image



Hôm nay cô Nhung "tặng" phiếu bé ngoan cho con. Với mẹ đó thật sự là "tấm huân chương" đầu đời.Cảm xúc thật khó tả, lâng lâng hạnh phúc. Các cô bảo con quá ngoan, tuần đầu tiên như thế là thành công lắm rồi. Khi mẹ tới đón,con vẫn mếu máo chạy ra ôm mẹ nhưng không còn khóc như mọi hôm nữa, con cũng biết tự chào các cô, chào các bạn ra về. Sáng nay mợ Phương chụp được cho con mấy cái hình trước khi đi học, mẹ post lên đây để "khoe" với mọi người về "cô học trò bé nhỏ" của mẹ nhé. Hãnh diện lắm đấy! Image
      

Đi học thôi



                                  Sẵn sàng lên đường nào!





Đi học nhé, về mẹ còn kịp lên lớp chứ

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2006

Ngày thứ 4




P/S cuối ngày: Mẹ cố gắng dậy ăn một chút. Mẹ rất ghét bị ốm như thế này, người đau nhức và mệt. (Chứ không phải mẹ cháu làm nũng ba Kều cháu đâu, bác Titi ạ). Nhưng mẹ cũng phải cố gắng P/s thêm vài dòng cho con vào ngày này. Đêm qua con ngủ mơ, cứ gào lên "Trả dép Bống đây. Dép đâu? Dép đâu rồi?" hic..hic..con ngủ mơ tới lớp học đây. Ăn tối xong thì con bỗng dưng "trở chứng" ...diễn lại toàn bộ chuyện tới lớp, đòi lấy túi (cái túi này mẹ cho con mang đi hôm đầu tiên vì chưa kịp mua ba lô, giờ con chỉ nhớ cái túi này để đi học thôi). Cứ khóc khóc, mếu mếu gọi ba đưa đi học, rồi lại gọi cô Nhung, cô Nga...Rồi lại diễn tới đoạn đi học về, cúi gập người chào cô Nhung, cô Nga. Về nhà lại hỏi "mẹ Giang đâu rồi? Mẹ Giang ốm à?"...Chiều nay mẹ đang nằm trên giường thì con leo lên sờ tay vào trán mẹ và hỏi "mẹ Giang ốm à?"...Mẹ xúc động quá con gái ạ.

Ngày thứ 4 con tới trường. Có cả ba và mẹ cùng đưa đi. Tối qua ba về, nhức đầu vì nghe con nói chuyện, vì nghe con gọi. Thỉnh thoảng, con còn chạy ra hỏi mẹ "Mẹ ơi, ba Kều về chưa?" Mẹ giả vờ bảo "chưa con ạ" thì con cười hớn hở, chỉ tay ra ba và bảo "Ba Kều đây này. Ba Kều về rồi"...Con quá mừng và vui sướng đấy mà. Sáng nay con nhất định không đi học, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe. Ra tới trường lại "thương lượng" với ba và mẹ "Ba vào với Bống", rồi "mẹ vào lớp với Bống"...Ba mẹ quay về rồi, mà mẹ cứ chực trào nước mắt. Thương con vô cùng...



Chiều, mẹ bỗng dưng ốm, chóng mặt, buồn nôn và sốt. Lên lớp mà suýt ngã trên bục giảng. Nên cho lớp nghỉ về nhà nằm. Trưa cũng chẳng ăn uống gì. Chỉ có ba đi đón con thôi. Ba bảo tới lớp, đã thấy con ngồi ngóng, miệng mếu máo...Hic..Bao giờ mới hết cảnh con và mẹ cùngkhóc mếu thế nhỉ?



Mẹ mệt qúa, chỉ update chừng này thôi nhé. Cũng chưa kịp trả lời comment của các cô chú nữa.





Những ngày đầu tới lớp - the thirst day!

Đúng là khi con tới trường, mẹ là người cần "vững vàng" hơn cả. Hôm qua tới đón con, nhìn thấy mẹ là con ào vào ôm chặt, khóc nức nở, khóc như bị đánh đòn oan và nói "Về thôi, không học đâu". Mẹ cũng muốn ứa nước mắt. Mẹ bảo con chào cô giáo rồi về, con khoanh tay cúi gập người xuống "Bống chào cô Nga, cô Nhung". Nhưng chỉ một lúc, mẹ ngồi nói chuyện với hai cô, thì con đã chạy ra chơi đu quay và chơi cầu trượt. Cô Nga kể con rất ngoan, rất ý thức. Cô nói gì cũng nói theo, cô làm gì cũng làm theo. Các cô tổng kiểm tra sức khoẻ và chỉ số IQ thì con đứng đầu lớp.Thông tin này làm mẹ hạnh phúc vô cùng, vui vô cùng. Và buồn cười nữa là ở nhà con quen nằm đệm, nên ra lớp nhất định không chịu nằm chiếu. Thế là trưa nào cũng leo lên bụng cô Nhung ngủ, đến khi ngủ say cô mới đặt xuống. Và ngủ rất lâu, hôm nào cũng thức dậy sau các bạn. Mẹ mang theo một bình sữa 300ml cho con, làm cô nào cũng "choáng", các cô giáo lớp khác còn bảo cô Nga hỏi lại mẹ xem có nhầm không? hihi..."Thế mà nó uống hết chị ạ"- Cô Nga nói, giọng đầy ngạc nhiên. Image



Sáng nay mẹ lên lớp 2 tiết đầu. Về thì bà ngoại mới vệ sinh buổi sáng cho con, mới cho con ăn xong. Thế là mẹ đưa con tới lớp, trường đã khóa cổng. Mẹ không mang theo điện thoại nên không gọi cho cô Nga được, thế là phải "gào" lên, bị cô Hiệu trưởng ra "quạt" cho một trận. hic..Sao mẹ chả có cảm tình với bà hiệu trưởng trường con gì cả. "mặt lạnh như đít bom" í. Mất cảm tình. Con thì khóc ngất khi dừng xe trước cổng. Con mếu máo "Không đi học đâu, không vào lớp đâu". hic..hic..Mẹ suýt khóc theo con rồi, cô Nhung ra đón con. Con biết đằng nào cũng phải học nên "thương lượng" lại với mẹ "Mẹ vào với con, mẹ vào với con"...Ui, con gái mẹ. Phải dũng cảm lên con nhé. Con là "thủ lĩnh" mà. Chiều mẹ không phải lên lớp, mẹ sẽ đón con sớm nhé.



Hôm nay ba Kều lại gọi điện bảo chưa ra được, ghét quá con nhỉ?