Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2006

Bộ quần áo mới




Sáng nay ba Kều được nghỉ làm, cả nhà lại dậy muộn. Mỗi lần ba được nghỉ chắc Pota là người vui nhất. Cứ luấn quấn bên ba thôi. Bà ngoại đưa bà Đằm đi chợ. Con vệ sinh buổi sáng xong, chợt nhớ ra bà, nên chạy ra giật áo ba (ba đang chơi điện tử) "Ba Kều ơi, bà ngoại đâu?". Con đã biết hỏi một câu hỏi trọn vẹn. Nhớ em Hến, con hỏi mẹ "Em Hến đâu rồi?" chứ không nhăn nhó gọi "Em Hến ơi, chị bảo" như trước nữa. Chỉ một tháng nữa thôi, là con tròn 2 tuổi rồi. Mẹ thật hạnh phúc và tự hào vì đi đâu mọi người cũng đoán con phải 3-4 tuổi. Con đã cao được 95cm và nặng 17kg rồi. Hôm nay các cô học sinh của mẹ đến chơi sau kỳ nghỉ hè đều bảo con lớn nhanh thật đấy. Cô Dương mua cho con 1 bộ quần áo màu đỏ, con đòi mặc ngay. Rồi cứ ra gương đứng soi và tự khen mình "Xinh quá",he..he..


Ba để rổ đồ chơi của con phía trong cái quạt, mà cái quạt thì cứ quay đi quay lại. Con chạy theo quạt một hồi, không biết làm thế nào mà vào lấy đồ chơi. Thế là cứ đứng dậm chân "Cho BỐng đi nhờ tí"..Thế mà cái quạt vẫn chẳng nghe thấy gì. Cả nhà cười ầm lên làm cho con xấu hổ. Ba phải để lui quạt cho con lách người vào. Mỗi ngày của con, mẹ lại khám phá ra một điều thật thú vị. Con như một người lớn thu nhỏ vậy. Chỉ cần nhìn người lớn làm gì, là con bắt chước ngay. hôm qua ba ngồi xem tivi, thế là con cũng lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn ba và bắt chước ngồi y như ba vậy.


Hôm nay em Pi tròn 7 tháng tuổi, con cũng vừa ghé qua chúc mừng em. Và mẹ nhớ lại khi con 7 tháng tuổi. Chính xác là khi đó con được 23 ngày, con đã tự mình vịn thành giường đứng lên. Hôm đó con đang theo mẹ đi Hải Dương giảng tại chức. Mẹ vẫn nhớ như in, vì với mẹ, mỗi thay đổi của con là một "kỳ tích". Chỉ tội nghiệp hôm trước đó, con vì tập đứng nên đã ngã từ trên giường xuống đất. Mẹ xót con lắm, nhưng vì đã cương quyết sẽ rèn cho con tính can đảm và tự lập nên mỗi lần con ngã, mẹ đều động viên con tự đứng lên, và rất ít khi mẹ suýt xoa...Mẹ không thích con gái mẹ sẽ nhõng nhẽo, sẽ yếu đuối mà. Con dường như cũng hiểu điều đó nên từ khi tập lẫy, tập bò, tập đi...Mẹ thấy con đều cố gắng tự mình làm và rất ít khi cáu gắt, khóc lên. Con rất hay cười và cười thật tươi. Bà Thơm hàng xóm nhà mình cứ bảo, nụ cười của con là "lộc" của ba và mẹ. Dù nhà mình bây giờ còn khó khăn, ba mẹ còn vất vả nhiều. Nhưng đúng là mỗi lần nhìn thấy con cười, ba mẹ quên cả giận nhau, quên cả mệt mỏi. Cảm ơn con đã có mặt trên đời.

1 nhận xét:

Bun nói...

"Cho BỐng đi nhờ tí" -> trời ơi sao dễ thương thế, Bống nói với cái quạt hả? =))

Đăng nhận xét