Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2006

Chuyện tình của ba và mẹ




Mãi tận bây giờ, thỉnh thoảng nhìn ba, mẹ lại thầm cười và tự hỏi "ô, vì sao mình lại lấy Kều nhỉ? Buồn cười thật đấy". Vì ngày xưa, hơn 10 năm rồi, ba và mẹ học cùng cấp 3 với nhau. Nhưng mẹ học lớp A, còn ba học lớp C. Mẹ vốn vô tư, dễ gần nên có bạn ở tất cả các lớp trong khối. Mẹ nhớ, hồi đó ba cao nhất trường, còm nhom, hát hay. Học ôn thi ĐH, ba và mẹ cùng học văn chung một lớp. Mỗi lần đến lớp, nghe ba ôm đàn hát, thế nào mẹ cũng tìm cách chọc phá. Có lần còn thản nhiên đi ngang qua ba, thả trước mặt ba một tờ 100đồng. Còn ba, luôn doạ bẻ "răng khểnh" của mẹ...Kỷ niệm học trò thật vui, nhưng cứ vô tư như thế thôi. Mẹ không biết rằng từ những kỷ niệm nho nhỏ như thế, ba lại thầm nhớ mẹ. Nhưng ba không dám nói. Và rồi tốt nghiệp cấp 3. Mẹ lên HN học ĐHSP Ngoại Ngữ. Ba vì nhà nghèo, không đủ điều kiện học ĐH nên đã một mình bươn chải vào Sài Gòn, tự kiếm sống, đi học và đi làm.Sau này ba bảo, hành trang ba mang theo là "nụ cười răng khểnh" của mẹ. Ba thật vất vả, trải qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu vất vả để tự nuôi sống mình. Còn mẹ, cuộc sống cũng khó khăn, nhưng mẹ được đi học, được vui đùa với bạn bè, được sống những ngày tháng sinh viên tươi đẹp. Mẹ cũng đi dạy kèm, để trang trải việc học hành, thời đó ông bà ngoại nhà mình cũng vất vả và khó khăn. Cậu Nam và cậu Hải còn đang học cấp 3. Mẹ thật may vì mẹ gặp ông Đoàn Thạch Biền, ông rất tốt và đã cưu mang mẹ suốt những năm sinh viên. Rồi mẹ cũng sẽ kể cho con nghe về ông nhé.


Rồi mẹ tốt nghiệp ĐH, 2 bàn tay trắng, một mớ kiến thức "lý thuyết" trên giảng đường và 1 kỷ niệm về mối tình "cào cào bọ xít", mẹ và bác í chưa từng "thơm" nhau, chưa từng ngồi gần nhau. Nhưng đến bây giờ vẫn quý trọng nhau, có lẽ vì hồi đó tình cảm trong sáng quá. Ba con biết đấy, nên mẹ có thể kể cho con nghe mà chẳng phải băn khoăn gì cả, vì ba rất hiểu mẹ mà. Hè năm đó, mẹ vào SG chơi với cậu Nam, lúc đó cậu Nam đang học ĐH Kinh tế TPHCM mà, vậy mà cũng không gặp được ba Kều. Mà thật ra khi đó, mẹ chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ gặp lại ba, mẹ hoàn toàn mất liên lạc của ba sau ngày tốt nghiệp PTTH mà mẹ lại không học cùng lớp với ba, nên cũng chẳng bao giờ nghĩ có lúc nào gặp lại...Đột nhiên, năm 2003 (nghĩa là sau gần 9 năm), bỗng dưng một hôm mẹ nhận được 1 cuộc điện thoại lạ, nghe giọng thật quen. Là ba! Ba và mẹ đã nói chuyện thật nhiều. Và mẹ bỗng nhớ về những kỷ niệm nho nhỏ của ba và mẹ trước kia. Lúc đó, mẹ vừa suy sụp khi trải qua cú sốc của "mối tình đầu"- gọi là tình đầu, vì mãi tận khi đó mẹ mới "chính thức" yêu. Thật buồn, là tất cả mọi niềm tin yêu của mẹ đã bị bác í lừa dối. Mẹ trở nên khô cằn và lạnh lùng. Sau này ba vẫn nói, lúc gặp lại mẹ, ba không ngờ mẹ lại tiều tuỵ như thế. Mẹ gặp lại ba, đúng nghĩa gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm không gặp. Hôm đó ba, mẹ, chú Chiều, chú Cường (bạn học cùng lớp với ba) ngồi trên Cafe Phố ở đường Lý Thường Kiệt. Mẹ ngồi, cười với bạn bè, mà lòng vẫn buồn buốt giá. Rồi sau đó, ba gọi điện cho mẹ nhiều hơn, tâm sự với mẹ nhiều hơn. Ba bảo, suốt những năm đi xa, có vài mối tình, nhưng lúc nào cũng nhớ "nụ cười răng khểnh", cũng có một mong muốn, rằng phải tìm lại mẹ, cho dù mẹ đã có gia đình rồi. Ba bảo mỗi lần có dịp ra Bắc, ba đều tìm cách liên lạc với mẹ, nhưng không gặp. Có lần, ba đã ngồi cả ngày trên KS Hilton (nơi mẹ làm việc hồi mới ra trường) để chờ mẹ. Nhưng thật không may, hôm đó mẹ không phải đi làm. Ba đã làm mẹ xúc động, ba cứ ở bên mẹ, kiên nhẫn như một người bạn, như một người anh. Hồi đó, mỗi tháng, cái hoá đơn điện thoại của ba dài vô tận, mọi thu nhập của ba đều dành để nói chuyện với mẹ. Và mẹ cũng không giấu ba những khổ tâm của mình (Vì mẹ luôn nghĩ rằng sự chân thành bao giờ cũng bền vững). Ba kiên nhẫn lắng nghe, chỉ duy nhất một lần ba bảo "Thôi, em đừng nghĩ nhiều tới quá khứ nữa. Coi như một lần mình đi đường vấp phải đá và ngã. Bây giờ mình đứng lên rồi. Em càng nhìn lại, càng thấy đau"...Vì câu nói đó của ba, mẹ thấy lòng mình nhẹ bỗng. Và bình tâm dần trở lại...


Hồi đó, ba làm quản lý cho bác Sơn quán Karaoke Phố Xưa, 28-Trần Hưng Đạo. Mẹ thì giảng ở Bắc Ninh, nên ba mẹ chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, ba lại chạy xe lên chơi với mẹ, có khi chỉ ngồi được 30phút là ba lại phải đứng lên. Một lần, ba đánh liều ở lại ăn cơm chiều với mẹ, hôm đó trăng sáng lắm, ba và mẹ ra bờ Hồ Bắc Ninh chơi. Đó là lần đầu tiên mẹ cảm nhận được trái tim mình đập khác nhịp thường ngày trước ba (và đó là lý do ba mẹ chọn tên Nguyệt Minh cho con đấy). Hôm ấy, ba cũng xúc động. Nhưng không dám nói gì. Mãi tới hôm 16/8. Hôm đó, mẹ ở lại với ba tới khi đóng cửa quán, lúc đó đã gần sáng rồi, dọn dẹp xong. Ba đưa mẹ đi lang thang khắp phố phường HN, khi về tới 28, ba bất chợt ôm mẹ thật chặt và "hôn" mẹ, mẹ bị bất ngờ và cũng...thấy yêu ba mất rồi.hihi....


Thật lạ, khi đang "cưa" mẹ, thì ba mẹ rất hiểu và hợp nhau, chẳng có mâu thuẫn gì, thế mà lúc là "người yêu" rồi thì lại nảy sinh bao nhiêu là mâu thuẫn. Ba và mẹ cứ cãi cọ, giận dỗi nhau suốt...Đến mức, cuối năm đó, mẹ đưa cậu Đích đi Phú Yên nhập học, mẹ đã tưởng ba mẹ chia tay lần đó. Nhưng hôm mẹ về tới ga Hà Nội, ba đã thức chờ đón mẹ. và thế là sau lần đó, ba mẹ quyết định sẽ "hành" nhau mãi mãi, vĩnh viễn...Ba không phải là người khéo nịnh, cũng không dễ thổ lộ tình cảm của mình bằng lời nói. Nên sau này mẹ vẫn trêu ba chưa "cầu hôn" với mẹ. Nói thế, nhưng mẹ nhớ và coi như hôm đó là ba cầu hôn với mẹ, khi bao bảo với mẹ "Để anh chuyển công việc, ổn định rồi sang năm mình cưới nhé". Mẹ thì luôn động viên ba, mẹ biết ba cũng hơi "mặc cảm" với nghề nghiệp khi yêu mẹ, nhưng mẹ bảo, mẹ chỉ yêu ba là ba thôi, mẹ trân trọng công việc của ba, mẹ tin tưởng ba. thế là đủ, con gái nhỉ? Cuối cùng, thì cuối năm đó, ba mẹ thuê nhà, làm đăng ký kết hôn, rồi tự chuẩn bị đám cưới. Ba và mẹ hoàn toàn tự lo cho mình đấy, mẹ phải tự đi sắm sửa từng chút một. Và, cũng vì chủ quan mà trong những ngày chuẩn bị đám cưới, dù đã chính thức là vợ chồng, mẹ lại mang bầu con. Mẹ rất vất vả, nhưng luôn được ba chăm sóc và động viên. Tính từ khi chuẩn bị đến khi cưới xong, cả ở HNội và ở quê, ba mẹ đã mất tới gần 5 tháng. Nên sau đó mẹ bị ốm một trận khá nặng.


Đấy là chuyện tình của ba và mẹ. Con lớn lên cũng đừng ngạc nhiên khi thỉnh thoảng nghe ba mẹ "tranh luận" hơi to tiếng với nhau. Nhưng bao bảo "Đấy là vì yêu nhau quá đấy". Điều mà ba mẹ luôn muốn để lại cho con, là hãy thương yêu nhau thật lòng, thật chân thành. Mẹ vẫn luôn tâm niệm câu nói "Trái tim sẽ tìm tới trái tim". Chỉ có tình cảm thật mới hoá giải mọi mâu thuẫn, mới vượt qua mọi khó khăn, phải không con yêu?

2 nhận xét:

GiaBach nói...

Hihi... chuyện tình yêu của bố mẹ chị Pota hay quá! Biết chuyện tình yêu của bố mẹ, con cái sẽ sống vững niềm tin hơn... Chắc chắn đấy ạ

Bun nói...

( chị Giang cho em đọc chuyện tình của chị nhé)
Dì hâm mộ bé Bống lắm nhá, ba mẹ dì thì ít khi kể chuyện tình yêu lắm, chỉ nói là " ông bà bảo cưới thì cưới" nhưng dì biết là hồi đó ba mẹ iu nhau lắm nhưng ngại kể ra XD

Đăng nhận xét