Thứ Năm, 17 tháng 8, 2006

Chiếc xe đạp yêu qúy của Pota

Con mơ ước một chiếc xe đạp. Mẹ biết điều đó từ khi con ..10 tháng tuổi. Hồi đó nhà mình còn ở HN, con vừa biết đi, nhưng suốt ngày lẫm chẫm chạy theo chị Chi hàng xóm, vì chị ấy có chiếc xe đạp rất đẹp. Rồi khi nhà mình chuyển lên Bắc Ninh, con lại say mê đi theo anh Quyền, con bác Khoa thợ điện.Anh Quyền hơn con hơn 2 tuổi, nhưng bé tí tẹo, bé hơn cả con và rất...ngộ. Có lần, thấy con nhìn chiếc xe của anh "thèm thuồng" quá, bà Doan mới bảo anh Quyền "Quyền cho em Bống mượn xe một tí", không ngờ anh Quyền bảo "Thôi, em Bống to thế ngồi bẹp xe của cháu à?". Xe của anh Quyền bé thật, bé tí tẹo như là anh ấy vậy. Con cũng không đòi, chắc ý thức được đó không phải là xe của mình. Vậy là mẹ thầm hứa với con khi nào con tròn 2 tuổi, mẹ sẽ mua tặng con chiếc xe đạp. Nhưng, con đã nhận được xe sớm hơn dự định...



Đó là chuyến đi Trung Quốc vừa rồi với trường mẹ. Con được mẹ cho đi theo, và con là tâm điểm chú ý của cả đoàn. Ai cũng quý và yêu con. Khi về tới Bằng Tường, mẹ chợt nhìn thấy một chiếc xe màu hồng đẹp quá. Thế là quyết định mua cho con. Xe lúc ấy đã gần chuyển bánh rồi, mẹ nhờ bà Doan bế con rồi chạy xuống mua xe. Con khóc, theo mẹ. Bà Doan bảo "Mẹ Giang đi mua xe cho Bống rồi" thế là con nín nhanh lắm. Lên xe, ông Đường hỏi mẹ "Thế mua xe ở đây có rẻ hơn ở nhà không" mẹ bảo ông là rẻ hơn được hơn 100ngìn đấy (vì nhà mình còn khó khăn mà, nên mẹ phải tính toán một tí). ông bảo thế mà không nói, ông cho cái tiền chênh lệch đó, đỡ phải mang vác về cho nặng, hihi, mẹ trêu ông là tưởng ông cho luôn cả xe chứ. Không ngờ ông tuyên bố cho con luôn cái xe thật, và về tới trường ông rút ví cho con luôn. Nhưng khổ cho mẹ, khổ bà Doan, khổ ông Thứ phải vác cái xe của con đi qua cửa khẩu. Đi bộ, khá xa. Mà con không cho người khác "sờ" vào xe. Đến chỗ làm thủ tục, mọi người trêu lấy xe của con, thế là con khóc toáng lên...Từ lúc đó, con không rời cái xe nửa bước, ngồi trên ôtô vẫn còn luôn miệng hỏi xe đạp Bống đâu? Mẹ cứ tưởng, đêm đó con bắt mẹ mang xe lên giường cho con nữa đấy Image.Giống mẹ hồi nhỏ, cứ có gì mới là ôm lên giường ngủ. Bây giờ cũng..gần như thế. Có gì mới là cả đêm mẹ thao thức, khakha...

Thế là từ hôm đó, cái xe đạp là "mồi nhử" của mẹ dỗ con ăn cơm, dỗ con ngoan, bảo đổi xe đạp lấy ôtô con không chịu, đổi xe cho anh Quyền con cũng không chịu. Mở mắt ra là con lao vào cái xe, ban đầu con bắt mẹ bế lên, sau rồi tự động leo lên xe được...Anh Quyền sang chơi, về cũng bắt mẹ "mua xe giống em Bống cơ", hihii. MẸ mới chụp được 3 cái ảnh xe đạp của con thôi. Post lên đây cho mọi người cùng ngắm xe của Pota nhé






2 nhận xét:

Bun nói...

haha, xe đạp còn có gương nữa kia đấy

Chíp hôi nói...

"Tuýt tuýt!!!Đề nghị chị mặc áo trắng chấm hoa quần đùi lòe xòe kia đứng lại!Ai cho chị đi xe ra đường mà ko có...biển số hả?Bằng lái của chị đâu???Đề nghị chị cho kiểm tra jấy tờ!" ;))

Đăng nhận xét