Thứ Năm, 17 tháng 8, 2006

Ngày đầu xa mẹ




Cuối cùng thì hôm qua, lùng nhùng mãi 3h mẹ và bà mới đưa con về quê. Vì mẹ nhớ con quá, thương con quá, cứ nghĩ tới xa con là nước mắt mẹ ứa ra. Bà ngoại thì "dỗi" vì mẹ cứ dùng dằng không cho con về sớm. Trời lại nắng quá, mẹ sợ con đi nắng sẽ ốm. Còn bà ngoại thì sợ mẹ thay đổi ý định không cho con đi. Thế là bà khóc ầm lên, trách mắng mẹ đủ điều. Lúc đó, mẹ cũng oà lên khóc. Cũng định thôi, không cho con về quê nữa. Nhưng bà ngoại lại nguôi giận và "rủ" về, nên mẹ cũng sợ bà buồn. Con có vẻ "biết điều" lắm, đang ngủ mà nghe mẹ gọi "Bống ơi, dậy đi con, dậy về ông bà ngoại đi". Thế là con mở bừng mắt, nhỏm ngay dậy và nhanh nhẹn khoác balô bé xíu của mình (chỉ đựng được bình nước, khăn mặt và hộp sữa), đi dép...Ra tới cửa, mẹ đang khoá cửa thì ông Phùng hỏi "thế hai mẹ con đi đâu đấy?", mẹ bảo "Con cho cháu về quê ông ạ" "Sao lại về quê giờ này" "Dạ, con cho về cai sữa"...Ông Phùng là Phó Giám đốc cũ của mẹ, nhưng ông yêu quý mẹ như con gái, nên mẹ cũng rất quý ông. Thế mà ra tới sân trường, ông Suất (Phó phòng QLHSSV) hỏi "Bống đi đâu đấy". Mẹ chưa kịp trả lời con đã bảo ông "Bống về bà ngoại. Cai sữa đấy". MẸ ngạc nhiên! Ngạc nhiên vô cùng. Con lên xe, ôm mẹ rất chặt, ngủ ngon lành đến bến xe Gia Lâm. Đến đó mới 4h, còn sớm quá! Xe thì hơi xăng và ngột ngạt. Thế là 2 mẹ con ngồi dưới hàng hiên. Mẹ ngồi bệt trước bậc thềm, con liền tới quán bán hàng của người ta bê ghế cho mẹ "Mẹ Giang "tòi" ngồi ghế đi". Mẹ chưa kịp bảo gì thì bà bán hàng quát "Này! Mang ghế đi đâu đấy?". Con sợ quá bê ngay trả lại cho người ta. Rồi ra ngồi cạnh mẹ, cũng bắt chước dáng mẹ ngồi. Mẹ dặn "Bống về quê với ông bà ngoan nhé" "Vâng ạ". "Bống không quấy ông bà nhé" "Vâng ạ". Rồi con ôm cổ mẹ, hôn mẹ rất "nồng nhiệt". Mẹ hay ôm chặt con, nên con cũng hay ôm chặt ba mẹ, ông bà khi con thể hiện tình cảm. Lúc lên xe, bà ngoại bảo "Mẹ Giang về đón ba Kều nhé" Con gật đầu "Vâng ạ" rất to. Rồi lại còn đẩy mẹ "Mẹ Giang còi đi đi". Mẹ phải kìm lắm, mới không ứa nước mắt. Con vẫy tay chào mẹ, còn "hôn gió" mẹ nữa. Bống của mẹ dũng cảm quá. Tối, mẹ gọi điện, bà ngoại kể đi một lúc thì con ngủ đến lúc gần xuống xe. Về tới nhà cứ theo ông ngoại, nô, cười khắp nhà. Còn bắt ông đút cháo cho ăn, và ăn rất ngoan. Thế mà mẹ cứ lang thang hết phố này tới phố khác dưới trời mưa mà chẳng bớt nhớ con tẹo nào. Cứ nghĩ tới ánh mắt, nụ cười của con, lúc con gọi mẹ "Mẹ Giang còi ơi". Tối, mẹ ăn cơm nhà chú Hoàng Hải, bạn thân của mẹ. Chú ấy dẫn mẹ tới thăm cửa hàng ảnh viện áo cưới của chú ấy mới khai trương ở gần Cửa Nam. Mẹ chưa bao giờ thấy một ảnh viện "hoành tráng" như thế. Thật tuyệt, nội thất làm không chê vào đâu được. Mẹ đùa với chú Hải là "Tớ tiếc quá, tớ không được cưới lại. Thôi, bạn làm ảnh viện này chờ thế hệ Bống lớn lên nhé". Chú Hải là một người có tính kiên trì, ham làm việc. Cũng giống ba Kều của con, nhưng chú Hải "mải kinh doanh" hơn, ít dành thời gian cho gia đình hơn nên cô Trang đôi khi cũng than buồn với mẹ. Hồi mẹ mới quen với chú Hải, chú ấy chỉ là một lái xe của công ty sơn Prerioso thôi. Trắng trẻo, thư sinh, còm nhom...hai bàn tay trắng. Nhưng lúc đó, tình bạn của mẹ và chú ấy trong sáng lắm. Hồn nhiên và lãng mạn lắm...Sau này chú ấy theo nghề kinh doanh rồi, thành công rồi thì bạn bè ít gặp nhau, ít chia sẻ với nhau thôi. Nhưng thật may là vợ chú ấy lại là học sinh cũ của mẹ. Cô Trang lại rất quý mẹ. Thế nên thỉnh thoảng mẹ và cô Trang lại gặp nhau,và trò chuyện. Cô Trang cũng đang có em bé, nên có gì cũng hỏi mẹ. Mà em bé của cô Trang bây giờ vẫn bé tí, mẹ trêu chú Hải "Thế bằng quả cam hay quả táo đấy?". Phải nửa năm nữa, con mới được "đón" em bé chào đời...


Đêm qua mãi hơn 10h ba mới đi làm về. Ba mẹ đi uống cafe ở 29 Trần Hưng Đạo. Quán chẳng có gì đặc biệt nhưng ba cứ thích cafe ở đó. Ngon. Lạ. Mẹ thì khi uống nước cam, lúc sinh tố bơ...Ngày xưa mẹ cũng "nghiện" cafe, nhưng từ khi mang thai con, mẹ kiêng mọi chất kích thích. Thế rồi cũng quen, chẳng "nhớ" cafe nữa.


Hôm nay, cả ngày mẹ đi ngoài đường. Trời mưa. Sáng gọi điện về cho bà ngoại, bà kể đêm qua con ngủ ngon, mãi 4h mới thức dậy gọi mẹ, bà bảo "mẹ đi gọi anh gâu", con bảo "không" bà bảo "Mẹ đi đón ba Kều" thế là con gật gật ư ư...Rồi ông ngoại ôm con, hát ru cho con ngủ. Và con ngủ ngon lành tới gần 9h sáng.


Hôm nay mẹ đi Metro với dì Thảo, mua đồ ăn và sữa cho con. Cả ngày nhớ con và kể chuyện con với bà Đằm, với dì Phương, dì Thảo...Mẹ cũng đổi nắp hộp sữa của con lấy xe tập đi cho em Hến, mẹ mua cả đồ ăn cho em Hến nữa. Mẹ thương và yêu em Hến như con vậy. Vì em Hến không được bố mẹ chăm sóc đầy đủ như ba mẹ chăm sóc con. Em Hến cũng không được gần bố, không được bố ôm ấp, thương yêu và trò chuyện mỗi tối như ba Kều thương yêu con. Cậu Hải ngang bướng bỏ vào SG làm ăn rồi. Mợ Phương thì chưa có việc làm. EM Hến lại bệnh u máu bẩm sinh nên mẹ thương em lắm. Ông bà ngoại, cậu Nam cũng thương em nên ai cũng chăm sóc em. Mẹ thì vì đã có kinh nghiệm chăm con, nên giờ chăm em. Em Hến cũng thiệt thòi như anh Tũn nhà bác Yên vậy. Mẹ cũng thương anh Tũn lắm. Bác Yên là chị gái cả của ba Kều, bác hay lam hay làm. Suốt ngày chỉ biết làm việc, làm việc...cũng chẳng có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Và cũng vì ở quê, nên điều kiện ít hơn...Nhưng anh Tũn lại lười ăn, mẹ cũng mua đồ cho anh Tũn, nhưng ông bà nội kể anh chẳng chịu ăn gì cả. Thế nên anh Tũn hơn con 5 tháng mà bây giờ "còm" hơn con, thấp hơn con rồi. Mỗi lần cho con về quê, thấy 2 anh em chơi với nhau, mẹ lại xót anh Tũn. Mẹ định sau này đến tuổi đi học, mẹ sẽ bảo bác Yên cho anh Tũn lên đây đi học với con nhé. Còn cô Cúc thì lấy chồng vào tít Vũng Tàu rồi. Chắc cô Cúc sẽ sướng hơn bác Yên. Với lại mẹ cũng yên tâm, vì cô Cúc khéo léo, đảm đang lắm.


Hôm nay ba mẹ đã quyết định mua tủ lạnh mới. Một cái Electrolux 231l, vì dì Bình thích cái tủ lạnh cũ nhà mình, mà mẹ thì không còn thích cái ấy nữa, hihi...Thế là "vẹn cả đôi đường", con nhỉ? Hôm nào con lên, sẽ ngạc nhiên lắm đấy. Mẹ nhớ, hôm xưa con keó cánh tủ lạnh, kéo mạnh quá nên cánh tủ bật ra đột ngột làm con mất đà suýt ngã. Con hoảng quá khóc ầm lên, vì trước đây con chưa bao giờ tự mở được tủ lạnh mà. Mẹ trêu mãi, con mới nín khóc. Thế nhưng cứ thấy ba, mẹ hay bà mở tủ, thế nào con cũng chen vào, ngó vào một tí. Đến lúc mẹ phải giả vờ quát con, thì con mới đi ra. Mẹ sợ con bị lạnh mà. Ba mẹ mang tủ về tới nhà, đã hơn 8h tối rồi. Mẹ chạy vào nhà, là gọi điện về bà ngoại ngay. Hôm nay không chịu nổi nhớ con nữa, mẹ đòi nói chuyện với con. Con cầm máy, gọi "mẹ Giang ơi, mẹ Giang" làm mẹ buốt cả lòng. Con cứ gọi mãi, gọi mãi...Mẹ hỏi "Con nhớ mẹ không?" Con bảo "Có" rồi lại gọi mẹ...Bà Thắm không cho con nói chuyện với mẹ nữa, sợ con nhớ mẹ và khóc. Mẹ cũng sợ nói chuyện với con nữa, mẹ cũng khóc. Ba Kều lại cười mẹ, ba cứ luôn bảo mẹ "nhạy cảm" quá, hay nghĩ quá. Ba chả hiểu "tình yêu" của mẹ con mình gì cả, con nhỉ? Đêm nay con ngủ có ngon không? Con có giật mình gọi mẹ nữa không? Con có nhớ "ti" mẹ nữa không? Mới xa con một ngày, mẹ tưởng như lâu lắm rồi. Mẹ chỉ muốn về đón con lên ngay thôi...Gắng chờ mẹ, con yêu nhé. Pota của mẹ dũng cảm lắm, anh hùng lắm, à mà phải nói là "liệt nữ" lắm chứ! Hôm qua mẹ cho con bú lần cuối, con còn bảo "Về bà ngoại cai sữa thôi" cơ mà. Thế là con đã hiểu, và chắc là con cũng chuẩn bị tinh thần cho mình rồi nhỉ? nên con không khóc, con không mè nheo ông bà...Mẹ "nể" con thật đấy. Nếu là mẹ, chắc mẹ khóc toáng lên rồi.


Thôi, ngủ ngon nhé, con yêu. Chỉ mấy ngày thôi, ba mẹ sẽ về đón con.

1 nhận xét:

Bun nói...

tội nhiệp Pota phải cai sữa mẹ, dì Bun hồi xưa đến tận 3 tuổi hơn mới thôi " ti" mẹ :D, xí hổ quá

Đăng nhận xét