Thứ Hai, 14 tháng 8, 2006

Mẹ đi xin học cho Pota!




Pota lớn rồi! So với các bạn cùng tháng tuổi, con cao và to hơn hẳn, lại biết nhiều và ngoan nên ba mẹ quyết định đi xin học cho con, cho con gặp bạn bè,giao lưu với các bạn, mở rộng thế giới của con và được cô giáo dạy nhiều hơn.


Sáng,mẹ mải miết chấm nốt bài tại chức, làm đề thi và tính điểm. Mãi 3h chiều, bác Quảng (là học sinh tại chức K32 của mẹ) làm bên Ngân hàng Nông nghiệp mới qua, đón và đưa mẹ đi xin học cho con. Giá mà ở HN, có lẽ việc chọn trường cho con cũng không khó khăn lắm với mẹ. Nhưng mẹ không thông thuộc Bắc Ninh nên phải nhờ bác í. Nghe mọi người nói, trường Hoa Quỳnh là trường điểm, môi trường học tốt, cô giáo tận tình, chăm sóc tốt. Mẹ qua đó, chỉ gặp bác bảo vệ, bác í không mở cửa. Xin gặp cô hiệu trưởng, bác í bảo trường không nhận thêm học sinh nữa. Vì đó là trường tư thục nên bác Quảng lại chở mẹ qua nhà ông Công, là chủ của trường. Con gái có biết không? Mẹ ngồi suốt buổi chiều, thuyết phục ông, nằn nì cũng có, mà ông không thay đổi quyết định. Không nhận con. Lúc đó, mẹ phát khóc. Tự dưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ đôi khi không control được nước mắt của mình. Lần đầu tiên mẹ thấy mình thất bại khi làm một việc cho con. Mẹ bất lực! Sau đó, bác Quảng có đưa mẹ đi mấy trường nữa nhưng mẹ chưa quyết định lựa chọn, trường thì quá xa, trường lại không nhận trẻ 2 tuổi...Có lẽ, mai mẹ lại tiếp tục vậy! Mẹ muốn con có một môi trường thật tốt. Muốn con được chăm sóc thật tốt. Muốn mẹ hoàn toàn yên tâm về con mỗi lần lên lớp...


Trưa, mẹ nấu cháo tôm. Con ngúc ngoắc đầu không chịu ăn, nhưng sau 15' nghe mẹ "nịnh", con cũng ăn hết tô cháo. Mẹ vừa đứng lên, con đã bảo với chú Thành "Chú Thành ơi, Bống ăn hết bát cháo rồi".Mẹ ngạc nhiên,lần đầu tiên nghe con nói một câu thật "ý nghĩa", mỗi lần con ăn ngon, mẹ thấy mình có thêm năng lượng. Mỗi lần con mệt, ăn ít, hay trớ ra...là mẹ hoàn toàn mất tinh thần. Lúc đó mẹ rất dễ nổi cáu. Và lo lắng!Thật may, con luôn hiểu và cố gắng hoàn thành "nghĩa vụ ăn uống" với mẹ.Con phải ăn khoẻ, để lớn nhanh và khoẻ mạnh. Nhé!


Quên mất! Hôm nay sinh nhật mẹ Huyền. Mà mẹ Huyền ở xa quá. Nước Mỹ xa xôi chẳng biết tổ chức SN cho mẹ Huyền thế nào nhỉ? Chị Giang cũng lâu rồi con không về thăm. Mẹ rất yêu chị Giang, như mẹ Huyền cũng rất yêu con. Con phải thấy mình thật hạnh phúc, vì ngày nào con cũng có lúc bất ngờ ôm cổ mẹ và hôn thật nhiều. Còn chị Giang nhớ mẹ cũng chỉ nhìn mẹ qua máy tính, qua webcam thôi. Mẹ thương chị Giang lắm. Đúng ra là chị ấy rất dũng cảm đấy. Mới có 4 tuổi đã xa mẹ nửa vòng trái đất rồi. mẹ con mình ở xa quá, Mẹ thì lại bận bịu tối ngày. Chẳng có thời gian đưa con về chơi với chị. Nên hôm nay, con chúc sinh nhật mẹ Huyền qua Blog này nhé. Chúc mẹ luôn trẻ, hạnh phúc.Con Yêu mẹ nhiều lắm!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét