Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

Những hình ảnh của Pota trước khi xa mẹ

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker
 









Mẹ đang cho mình ăn cái gì nhỉ?





Cố lên con, sắp hết bát cháo cá rồi!





Thôi, mẹ để Pota tự xúc, chỉ một tẹo là xong thôi mẹ ạ!





Ru em ngủ, mẹ nhanh đẻ em bé cho Pota đi. Con thèm có em lắm rồi, hihi



À ơi, cái cò mày đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

ông ơi ông với tôi nào

Tôi có lòng nào ông hãy sáo măng..

(Đây là bài hát ru mà Pota thích nhất và thuộc đầu tiên)





Em bé bú tí đi, rồi đi ngủ nhé (Con hay nói với em búp bê như vậy đấy)



Pota "già" quá!





Pota này, Pota nằm gối ba Kều này (con xem hình và kêu lên như thế)



Mẹ xem Pota tập thể dục nhé. Làm thế này mới eo mẹ ạ





Cái chai này hết nước rồi mẹ ơi!







Thứ Tư, 30 tháng 8, 2006

Những người luôn yêu Pota (còn tiếp)

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker


Với anh Tũn nhà bác Yên



Với ông nội đây



Hai anh em chiến đấu với đĩa mít, em ăn nhiệt tình nhất!



Sao lại tạo dáng trên đùi anh thế Pota? Anh Tũn đang kêu đau kìa



Với ông ngoại, Pota rất yêu ông và luôn thích ngồi lòng ông.



Hai anh em và bà nội.



Pota mê nhất cửa sổ nhà ông nội.



Thứ Ba, 29 tháng 8, 2006

gặp lại Pota sau 12 ngày xa con

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker



Pota của mẹ đấy

Mẹ nhớ Pota

Nụ cười, giọng nói...



 27/8/2006

Ngày đầu tiên gặp lại con sau 12 ngày xa cách, mẹ muốn khóc òa. Con ríu rít đủ mọi chuyện nhưng câu đầu tiên con hỏi mẹ là "Ba Kều đâu rồi?" . Hôm chủ nhật mẹ thuê xe chở đồ về cho bác Yên mà, rồi định đón con đi luôn. Nhưng sáng thứ 3 mẹ lại có chuyện không vui, nên bà ngoại lại bảo để con ở nhà cho mẹ lên giải quyết công việc. Mẹ đi mà lòng buồn lắm, nhớ con nhiều lắm. Sáng thứ 2 mẹ con mình vừa thức dậy thì ông bà nội và bác Yên đã xuống chơi với con rồi. Sau đó thì mẹ đưa con lên ông nội. Chiều lại về quê ngoại của mẹ. Con về với ông bà, người lớn và ngoan hơn hẳn. Con biết chào hỏi, biết vâng ạ. Và đi ra, đi vào đều ý thức bật điện, tắt điện. Ông bà ngoại vui lắm, cứ thuyết phục mẹ cho con ở nhà với ông bà, đi nhà trẻ ở nhà. Ông bà thương mẹ gầy gò, vất vả mà. Nhưng mẹ không thể xa con, vì nếu để con ở nhà, mẹ không thể về với con hàng tuần, vì mẹ phải đi học vào cuối tuần rồi. Với lại mẹ nhớ, hồi nhỏ mẹ cũng phải về ở với ông bà ngoại (là cụ ngoại của con). Mẹ cũng ngoan và “biết điều” nhưng lúc nào cũng thấy tủi tủi, buồn buồn, cũng nhớ ba mẹ và các em của mình…Mẹ không muốn con thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ, không được ôm con mỗi ngày với mẹ đã là một cực hình. Mẹ không muốn con cũng chịu đựng điều đó. Mặc dù mẹ biết, ông bà vô cùng yêu con. Ông bà làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Ông bà nội cũng động viên mẹ để con ở nhà với ông bà ngoại, để ông bà còn thỉnh thoảng xuống chơi với con được đó mà…Còn con biết lắm, mẹ về là bám chặt. Ai hỏi cũng bảo “Bống đi Bắc Ninh với mẹ Giang còi, với ba Kều”. Thế mà mẹ lại nỡ bỏ con ở nhà khi con đang ngủ. Mẹ cứ thấy mình có lỗi khi “lừa dối” con dù là chuyện gì nhỏ nhất. Mẹ muốn con học được tính thật thà, ngay thẳng. Vì thế ai cũng nói con biết nhận lỗi, làm gì cũng nhận, chứ không đổ cho chuột, cho mèo, cho thạch sùng….Có lần bà ngoại bảo “Đánh chừa thạch sùng hư, khóc nhè, theo mẹ nhé”, mẹ phải đính chính với bà ngoại ngay rằng không được dạy con đổ lỗi cho người khác như vậy, rồi con sẽ ỷ lại và thành bệnh nói dối. Ba mẹ định mùng 2/9 cho con đi chơi Hà nội, nhưng nghĩ hôm đó đông đúc, chật chội, chen lấn nhau là mẹ khiếp. Có lẽ sẽ cho con đi Hoà Bình chơi với bà Gái (là em ruột ông nội) vậy. Mẹ hẹn với bà lâu lắm rồi, mà chưa cho con lên đó chơi bao giờ. Vấn đề là ông bà ngoại có cho con lên đây không ấy chứ? Hic..hic..Giá mà ông bà ở gần nhỉ? Mẹ đỡ vất vả mà con thì lại được đầy đủ tình yêu thương của cả gia đình



Đây là những hình ảnh của Pota khi mẹ gặp lại Pota tối chủ nhật. Mời các cô, chú, bác, cậu, dì xem và comment nhé





Điệu quá con ạ, thế này thì các anh "chết" mất thôi




Bà ngoại bảo con để tay lên má cơ mà?Nhưng như thế cũng ngộ lắm đấy




Để tay lên má được rồi, nhưng sao con cứ cúi gằm mặt xuống thế? Ngẩng lên cho mẹ chụp chứ?Đấy, lại ngẩng cao quá rồi, thế này các anh bảo mình vênh đấy con ạ, he..he

 

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

Những điều mẹ yêu

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker



Mỗi bà mẹ, đều có một điều tự hào về con mình, đều yêu con mình. Mẹ tin như thế. Nhưng Pota của mẹ có nhiều điều đặc biệt hơn, mẹ yêu hơn...Mẹ sẽ tả Pota cho các bác, các cô chú nghe nhé:(học sinh của mẹ bảo "Giống y nhà xuất bản_ là Ba KềuImage) nhưng mẹ thấy con có nhiều điểm "đặc biệt" hơn đấy.



Ngón tay:Ấn tượng đầu tiên về con, về lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con, ôm con trong lòng, cảm nhận được thật sự mẹ đã làm MẸ- đó là bàn tay con. Những ngón tay nhỏ xíu, xinh xinh, thon dài, rất dài và trắng. Và đặc biệt là móng tay con dài,dài và cụp xuống ngón tay. Mẹ phải nhắn tin cho ba Kều mang ngay bấm móng tay vào viện bấm cho con, khi mẹ con mình vừa chuyển từ phòng sinh về phòng dưỡng. Mẹ vốn yêu những ngón tay xinh. Và từ khi mang bầu con, mẹ đã luôn tưởng tượng ra những ngón tay con xinh xinh, nhỏ nhắn...Và mẹ đã mãn nguyện. Thế là ai vào thăm con, cũng bị mẹ rút bao tay của con ra và..."khoe", sau rồi các dì tới chơi, chẳng chờ mẹ rút bao tay của con, ai cũng xông vào...ngắm tay của con trước đã. Mẹ hãnh diện và tự hào lắm



Mắt: Khi con được 5 tháng trong bụng mẹ, mẹ đi siêu âm, về mẹ Hạnh và mẹ Huyền đều bảo con giống mẹ đôi mắt to.Mẹ hoàn toàn tự tin vào điều đó (hì..hì..vì mọi người vẫn khen mẹ được nhất đôi mắt mà). Thế mà khi sinh ra, mẹ lại "vô cùng áy náy" vì mắt con nhỏ và lại xếch,nhưng may là mẹ nhìn rõ con 2 mí(bây giờ mẹ mới biết là mình ngố, vừa mới sinh ra làm gì có ai mắt to như mắt mẹ được?hihi). Một hôm anh Ngọc Anh (con bác Hường làm cùng Hilton với mẹ ngày xưa) đến chơi, anh í mới 10 tuổi thôi nhưng nựng con rất khéo, và sau khoảng 10phút thì anh ấy đột nhiên phát biểu "Cô Giang ơi, sao mắt em bé cứ cong lên, còn miệng em bé lại cong xuống?" hic..hic..
ImageBây giờ con lớn lên, mắt sáng, thông minh và...bớt cong lên rồi. Mẹ hoàn toàn yên tâm rằng khi con thành một thiếu nữ, đôi mắt ấy sẽ ..làm chìm khối anh. Anh Nhím chờ nhé! he..he...











Tai:Ai gặp con lần đầu, hay lần sau, đều nhận ra một điều đặc biệt của con là đôi tai. To, dày, đẹp. Và mọi người bảo "Đây là tai giữ của, có của"...Mẹ bảo ba "thôi, không lo nữa rồi,sau này con gái mình sẽ giàu hơn bố mẹ" hihi...Và khi con tròn 1 tuổi thì mẹ đưa con đi bấm lỗ tai. Hôm đó đi cùng với em Bống nhỏ con cô Ngân, hàng xóm Vĩnh Tuy nhà mình. Con khóc rất ít và quên ngay, còn em Bống thì gào lên thảm thiết. Sau đó ba mua cho con một đôi hoa tai bạc hình mặt trăng (Nguyệt Minh mà) của PNJ vào đúng hôm nhà mình chuyển lên BN ở (10/10/2005). Sau mọi người bảo đeo đôi ấy to và nặng, sẽ trĩu tai con. Thế là mẹ lấy đôi vàng tây của mẹ, nhỏ và xinh đeo cho con. Nhưng một hôm đưa con đi chơi, về tới nhà  phát hiện ra con đã làm rơi 1 bên. Thế là bây giờ con phải đeo cọc cạch (mọi người đến chơi đừng thắc mắc vì sao Pota đeo bên vàng, bên bạc nhé)













Tay và chân: Hồi mẹ mang thai con, lần nào đi siêu âm bác sĩ cũng "phán" đúng một câu "Chân tay dài quá", làm ba Kều hí hửng mãi "Chắc chắn là giống anh rồi". Khi sinh con ra, bác sĩ bảo con được 3.3kg, ai cũng khen thế là tốt rồi, nhưng vì con dài quá (được 54cm trong khi chiều cao trung bình cho trẻ sơ sinh gái là 48cm thôi) nên ấn tượng của mẹ vẫn là con rất dài, "chẳng có da có thịt" gì cả, da lai nhăn nheo. Noi chung, 3,3kg mà con bé tí tẹo, chỉ dài thôi. Đến nỗi hôm sau bà ngoại bế, lọt tay tí thì làm rơi con. Bà ngoại hoảng mãi. Sau mỗi lần bế con là bà rất cẩn trọng...Bây giờ, chân tay con rất dài, mập và chắc. Da thịt lại mát rượi, ai cũng muốn bế, ai cũng muốn cắn cho một cái.



Răng: Mẹ ăn rất nhiều cua, cá hồi mang bầu con, nên khi vừa sinh ra, ba mẹ được một phen hốt hoảng vì con có tới ..8 cái nanh cần phải đi bác sĩ. Hôm đó con khóc ngất trời, nhìn bác sĩ trừng trừng ra điều "căm hận" lắm. Bác sĩ cũng "hoảng" vì không ngờ con lại có cái nhìn "người lớn" như thế. Đến khi con gần 6 tháng thì cái răng đầu tiên nhú lên. Mẹ đọc sách, biết được từng giai đoạn phát triển, từng thứ tự mọc răng và vô cùng ngạc nhiên vì con cứ mọc từng cái răng một, và vị trí thì lại "trái khoáy": 1-3-4-2..Đến khi con được 8 cái thì chẳng thấy mọc thêm nữa. Mẹ rất sốt ruột. Vậy mà trước Tết vừa rồi, lúc đó con được gần 16 tháng, thì cả nhà lại được một phen hết vía vì con mọc một lúc 8 cái răng, mà cứ tỉnh bơ như không, chẳng thèm sốt, cũng không bỏ ăn. Chỉ tới khi cái răng nanh mọc lên, thì con sốt cao, 4 ngày liền không ăn gì cả,mẹ phải nấu bột nhuyễn cho con ăn. Và khi quay trở lại trường với mẹ sau kỳ nghỉ Tết, thì con đã có đàng hoàng 16 chiếc răng. Thật là một kỷ lục và kỳ tích...May là con giống ba, răng trắng đều tăm tắp.












Tóc: Đây là "món" mà mẹ thấy "tủi thân" về con nhất. Tóc mẹ rất đen và dài, dày (mẹ mới cắt ngắn rùi,sinh con xong cũng rụng nhiều rùi). Hôm con mới chào đời, chỉ có vài ngọn tóc lơ phơ. Mềm mượt. Ba lại tự hào "giống anh"...Suốt 1 năm trời, tóc con mới dài ra được mộta chút. Thế nên ai gặp con cũng tưởng con là con trai. Chả vậy mà một lần, có cô học trò của mẹ hỏi mẹ là "Cô ơi, sao cô lại bấm lỗ tai cho em? Lỡ ra đường người ta tưởng em là con gái thì sao?" Mẹ cũng cười bảo "Ừ, vì cô thích có con gái mà". he..he..Ba thì ngày đêm mong tóc con dài, để buộc tóc, để tự hào (ba giữ tóc mẹ không được mà).Bây giờ, con điệu lắm, suốt ngày đòi buộc tóc rồi ra soi gương thôi...











Mẹ yêu tất cả những gì thuộc về Pota, tiếng khóc, tiếng cười. Nhưng mẹ muốn "nhấn mạnh" một số "đặc điểm" đặc biệt ấy. Để chia sẻ với mọi người và để con sẽ nhớ và biết mẹ yêu Pota chừng nào

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2006

Cho một nỗi nhớ ở xa...

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker

 


Xa Pota, mẹ thấy mình làm gì cũng chống chếnh, cũng thiếu hụt, cũng như mình đang "vật vờ"...Sáng nay gọi điện về, gặp ông ngoại, mẹ bảo ông đừng nói với con là mẹ gọi. Ông lại giả vờ là dì Bình gọi về. Thế là con cầm máy, nói đủ thứ chuyện với mẹ, đến lúc bà ngoại chạy lên hỏi "Ai đấy, đưa bà nói chuyện xem nào" thì con quay sang bảo "Mẹ Giang còi". MẸ choáng. Không ngờ con nhận ra giọng mẹ nhưng không bỏ máy mà nói chuyện với mẹ nhiều như vậy. Mẹ về HN mua đồ ăn gửi cho con, rồi bảo ông ngoại ra đón xe lấy. ông kể, ông bà bỏ đồ ra, chưa hiểu gì thì con đã nhào vào hộp kem caramen "Kem, kem", thế là bà lấy cho con 1 hộp, con tự xúc ăn hết. Chẳng giống ở nhà, mẹ cứ phải dỗ dành con tí một vậy. Xa mẹ, con ngoan và "người lớn" hơn hẳn. Bà ngoại cứ bảo để con ở nhà với bà, nhưng mẹ nhớ con không chịu nổi. Mẹ cố kìm lắm để hôm nay không leo lên xe về với con luôn đấy. Pota cố gắng nhé, chỉ vài ngày nữa thôi, mẹ sẽ về đón con. Tuần này mẹ thi Marketting đấy con ạ. Rồi còn chấm thi lại nữa chứ. Mẹ trốn đi chơi với mẹ Huyền, ba Cận, chú Tẩu đấy. Hôm nay mẹ cũng vui vì gặp bạn bè. Ngồi ở đâu, với ai mà nhắc tới con là mẹ như lên "cơn nghiện" ấy. Hôm nay con biết bảo mẹ "Bye bye mẹ Giang còi, thank you"..hi..hi..Con nhà "nòi" à?Con thích học tiếng Anh rồi hả?Mẹ sẽ dạy cho con khi nào con nói thật sõi, nhé. Mẹ tin Pota của mẹ sẽ rất thông minh và học giỏi.

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2006

Ngày đầu có con

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker



Ngày mẹ biết có con. Là một ngày đặc biệt.


Trước hôm đó, mẹ trốn ba đi mổ cái sẹo lồi. Nhưng khi đau quá, không có ai đưa về, mẹ lại gọi điện cho ba đến đón. Ba đến, thấy mẹ bị mất máu nhiều quá, xanh xao nên "xót ruột" và ...mắng mẹ. hic..hic..ba Kều có kiểu "yêu" rất lạ. Khi không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu của mình là ba ..cáu. Mẹ vừa đau, vừa tủi thân (vì mẹ thích được nói ngọt cơ, thích được chiều cơ, thích được dỗ dành cơ)...thế là mẹ cũng khóc. (Mẹ là chúa mít ướt, có Pota rồi mẹ cũng khóc). Bác sĩ bảo mẹ phải tia xạ thì mới không bị lồi trở lại với điều kiện chưa có em bé. Mẹ quả quyết với bác sĩ rằng mẹ chưa thể có em bé được vì mới chỉ "yêu" ba một lần, hic..hic..Sao mẹ ngố thế nhỉ? Lúc í đã 28 tuổi rồi đấy, mà mẹ cứ lơ ma lơ mơ về giới tính. Thế là ba vẫn chở mẹ đi tia xạ, nhưng chiều hôm đó xuống tới bệnh viện Thanh Nhàn thì hết giờ làm việc, người ta hẹn sáng hôm sau. Ba Kều chỉ không khéo thôi, chứ bao cũng lo và thương mẹ lắm. Tối đó mẹ ở nhà bác Hiền Sơn, ba mua cho một đống thuốc và cứ 15p lại gọi điện hỏi xem mẹ có đau không?hic..hic..Hôm sau ba lại chở mẹ đi viện. Lần này mẹ cũng được bác sĩ tư vấn phải xét nghiệm xem có em bé không đã. Mẹ lại quả quyết rằng mẹ chưa thể có con được, và vì mẹ chẳng thấy có sự thay đổi nào cả. Thế là mẹ ung dung lên bàn tia xạ. Sáng hôm sau ba lại đến đưa mẹ đi (hồi đó ba rất vất vả, làm việc tới 4-5h sáng, 7h lại đến đón mẹ đi viện rồi). Nhưng hôm đó mẹ cứ nghĩ ba sẽ ngủ buổi sáng, buổi chiều sẽ đến đưa mẹ đi. Còn ba thì muốn mẹ làm buổi sáng cho mát, đỡ đông và đỡ đau nên ba đến mà chẳng báo trước. Thế là khi ba đến, mẹ mới chuẩn bị đi, lùng nhùng mất nửa tiếng mới đi được. Mẹ mà cứ bị ba mắng thì thế nào cũng khóc, thế nào cũng cuống cả lên, thế nào cũng quên đủ thứ. Và mẹ quên thật, đi gần tới Bệnh Viện mới phát hiện ra mẹ quên ...sổ khám bệnh. Thế là phải quay lại, ba lại cáu lên.Mẹ lại khóc và im lặng. (Sau này mẹ con mình phải "huấn luyện" ba cái tính hay cáu, con gái nhỉ?).Đến bệnh viện thì đã 10h sáng. Ba bỗng có điện thoại bác Sơn (sếp của ba khi đó) gọi về có việc gấp. Thế là ba phải để mẹ ở lại viện, rồi bảo sẽ đến đón sau...Mẹ vào tia xạ, nước mắt ngắn dài. Sao lúc đó thấy tủi thân quá, thấy buồn quá...Khi tia xong rồi, bác sĩ mới bảo mẹ nếu có em bé mà tia xạ như vậy rất nguy hiểm, tốt nhất là em nên đi thử luôn đi. Thế là mẹ được hướng dẫn qua khoa sản để làm xét nghiệm. Và khi quickstick hiện lên 2 vạch thì mẹ nhảy lên sung sướng. Mẹ hét ầm lên với các bác sĩ "Em có con rồi"....Mẹ quên cả đau, quên cả khóc, quên cả giận ba...Lúc đó, mẹ vẫn còn nguyên cảm giác đi mà như bay vậy...Bác sĩ trực tiếp tia xạ cho mẹ cũng vui lây, có lẽ mặt mẹ lúc đó bừng sáng vì hạnh phúc...Mẹ suýt nữa thì gọi điện ngay cho ba, nhưng mẹ kìm lại được. Mẹ muốn ba bất ngờ. Chiều đó, khi ba gọi điện, mẹ bảo có một điều vô cùng bất ngờ và kỳ diệu. Dường như ba đoán ra, nên mặc dù đang đông khách ba  cũng bỏ lại cho bác Thuỷ "già" trông giúp, ba đến đón mẹ, khi mẹ nói nhỏ vào tai ba rằng "Anh đã được làm bố"..thì mẹ thấy ba cũng rạng ngời. Ba ôm xiết mẹ, nói thầm thì với mẹ "Cảm ơn em, cảm ơn con"...Và ngay lúc đó, ba đưa mẹ ra hiệu sách Tràng Tiền, mua cho con một cuốn sách "Những năm tháng đầu đời của tôi" và cho mẹ một cuốn "Dành cho bà mẹ mang thai"...rồi ba đưa mẹ đi ăn súp tôm, ăn pizza trên đường Hai Bà Trưng. Mẹ thích nhất là súp tôm và pizza ở quán đó, con ạ. Khi nào con lớn, mẹ sẽ cho con tới đó ăn nhé.

Đó là ngày 07.01.2004. Sau mẹ cứ thấp thỏm mãi vì 2 lần tia xạ, mẹ không biết con có làm sao không? May quá, suốt 9 tháng mang thai con, con rất khoẻ và phát triển tốt.Cảm ơn con, đã đến và ở lại với ba mẹ, làm cầu nối cho ba mẹ nhiều lần bất hoà. Ba mẹ yêu con vô cùng và không muốn làm con bị tổn thương...Con sẽ lớn lên, trọn vẹn trong tình yêu thương của ba và mẹ, con yêu nhé. Mẹ hứa làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con gái yêu của mẹ.

Pota

Very cute girl I love Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker

Hôm nay mẹ nhớ Pota lắm rồi.Cả ngày cứ mở hình của con mà ngắm.Mà nhớ. Nỗi nhớ cồn cào. Nỗi nhớ bò lổn nhổn trong trái tim, miên man trên má, trên tóc, trên môi...Mẹ thèm cái ôm ghì xiết của con, thèm cái áp má thân thiện của con, thèm cái vuốt tóc của con "buộc tóc Mẹ Giang còi"....Thèm nghe con khóc, con cười. Thèm nghe con hát, con hỏi "mẹ Giang nấu cơm à?" , "Mẹ Giang tắm xong rồi à?"...Hôm con học được từ "à" thế là nói câu gì con cũng thêm từ "à" vào. Đến khi mẹ cho ăn, con lại hỏi "Bống ăn cháo à?" làm mẹ cười mãi....Ngày hôm nay mẹ gọi cho con nhiều nhất, thèm nghe con nhất. Mà nhất định con không nói chuyện với mẹ, ông ngoại bảo có lẽ con hiểu là mẹ "bỏ" con, bắt con không được "ti" mẹ nên con giận mẹ đấy. Vì ở nhà thỉnh thoảng con lại gọi mẹ, con lại bảo "Mẹ Giang đi đón ba Kều rồi", nhưng con vẫn rất ngoan, bà ngoại bảo nói gì con cũng nghe lời, tự giác ăn cháo, tự giác uống sữa...Hôm nay bà ngoại bị đau mắt, ông bảo thôi ngủ với ông không thì lây, thế mà xuống nhà con cứ ngồi ôm gối ở góc giường, không chịu ngủ. Sau ông bảo thế thì lên với bà ngoại nhé. Con vâng ạ rồi lên ôm bà ngủ ngon lành. Tối mẹ lại gọi về, nhưng con nhất định không nghe máy. Thế mà bà bảo dì Thảo và dì Bình vừa gọi điện về, con nói chuyện bi bô đủ thứ, rất hào hứng và vui vẻ. Mẹ thèm nghe tiếng con quá mới bảo bà ngoại nói dối là dì Bình gọi. Thế là con chạy ngay ra cầm máy, nhưng khi nghe mẹ bảo "Mẹ đây" thì con bảo bà ngoại "không phải dì Bình" rồi đưa máy cho bà luôn. Bà nói sao con cũng không nghe mẹ nói nữa...Lúc đó mẹ đã khóc, nước mắt thấm vào tim nhói buốt. Thương con đứt ruột. Nghe con bảo "Mẹ Giang đón ba Kều, mẹ Giang đón Bống với" mà mẹ không cầm lòng được....Có khi mai mẹ "mò" về với con thôi. Kệ đấy, không cai được cũng kệ đấy. Mẹ không chịu nổi nữa rồi...



Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2006

Hello ngày mới

Sắp Sinh nhật Pota rồi

Lilypie 2nd Birthday PicLilypie 2nd Birthday Ticker

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

Chủ nhật vắng con




Dường như với con, chủ nhật là ngày phải xa mẹ nhiều nhất. Vì những ngày trong tuần, mẹ chỉ phải lên lớp nửa buổi sáng và nửa buổi chiều.Còn thứ 7 và chủ nhật thì mẹ luôn ra khỏi nhà lúc 7h sáng và 11h30 trưa mới về, chiều lại đi từ 1h30 đến 4h30. Vì cuối tuần, mẹ phải đi học mà. Mẹ là cô giáo rồi, nên học hành phải nghiêm túc chứ? Mẹ chẳng bỏ học bao giờ đâu, trừ khi phải đi giảng, phải đi họp quan trọng thôi. Có lẽ sau này Pota cũng ham học, vì từ khi con gần 4 tháng tuổi, mẹ nhớ khi đó con nằm cạnh mẹ, mẹ cứ cầm sách đọc là con nhìn chăm chú, là con rất ngoan và cũng "ra vẻ" ta rất hiểu mẹ ta đang đọc gì, đang nói gì. hihi...Mẹ rất chịu khó mua sách cho con, những quyển sách hình các con vật, hình hoa, hình bướm. Và con rất thuộc sách, chưa bao giờ con cầm sách ngược. Các cô học sinh của mẹ luôn ngạc nhiên trước trí nhớ của con. Hồi con chưa biết nói, thì hỏi "con khỉ đâu?" con sẽ chỉ đúng, "con ngựa đâu?", con hổ đâu?....Khi con biết nói, con tự mang sách ra khoe với các cô và chỉ "Con khỉ này, con ong này, con ếch này..." Có lần, mẹ chỉ con vịt hỏi con "Con gì đây?" con bảo "Con vịt bơi bơi bơi bơi", "con gà cục tác cục tác"...mẹ nhớ lắm. Nhớ cái giọng con đọc, yêu ơi là yêu. Mẹ muốn con cũng sẽ yêu sách, thích đọc sách vì đó là một kho tàng kiến thức vô bờ bến. Mẹ cũng là một "con mọt sách" mà ông bà ngoại luôn kêu lên như vậy. Nhưng mẹ sẽ không ngăn cản con đọc, mẹ sẽ là một người bạn nhỏ của con, sẽ cùng con chọn sách, và đọc sách thật hay con nhé...Hôm về quê với bà ngoại, mẹ quên không nhét cho con quyển sách mà con yêu quý rồi. Về quê chẳng có gì chơi, không có sách đọc, con buồn lắm đấy. Mỗi ngày, nhìn rổ đồ chơi của con, mẹ nhớ con ứa nước mắt. Mẹ lại hình dung dáng con ngồi tha thẩn một mình, xếp xếp đồ chơi, lắp ghép hình và reo lên với mẹ "mẹ Giang nhìn này"..



Hôm nay, mẹ vừa mới đi HP về, nhớ con và nhớ em Hến. Mẹ vừa ra, em Hến nhìn mẹ, hai chân nhún nhảy rồi cười rất tươi. Mẹ chỉ kịp bế em Hến một tí thôi, mẹ mang cho em đôi dép Biti's của con, bình sữa của con (mẹ mua nhưng con không thích mút cái bình ấy). Và cả vòng ngậm của con nữa. Em Hến đang ngứa răng, nên suốt ngày gặm "móng giò" thôi. Mẹ bảo mợ Phương phải rèn em, không cho em ngậm tay. Giống con cũng thế, ngày xưa mẹ cứ phải chăm chăm rút tay con ra, bây giờ lớn rồi, thỉnh thoảng con lại mút tay, mẹ lại nghiêm giọng "Bống, bỏ tay ra con" là con bỏ ra liền. Thế là một lần, hồi đó em Hến đi viện tia xạ, con mới 19 tháng tuổi, em Hến vừa nhét tay vào, con liền nghiệm giọng bảo em "Bỏ tay ra, bẩn lắm" làm cả nhà cười. Thế là, con là vệ sĩ của em, ngồi "canh" em, cứ thấy em mút tay là con lại rút ra...Em mới hơn 2 tháng, con đưa đồ chơi em không cầm được, làm rơi. Con lại suýt xoa "Trời ơi! Rơi rồi"...Mẹ buồn cười nhất là những câu cảm thán của con, hết "chết rồi" lại "trời ơi", "khiếp", "kinh thế"...Và câu nói đầu tiên sau câu gọi ba, gọi bà của con là "Chết rồi"...Mẹ nhớ hôm đó,buổi sáng ngủ dậy, con nằm một mình ngắm cái ảnh của con treo trên tường chụp lúc 2 tháng, rồi tự dưng bảo "Chết rồi". Mẹ đang lơ mơ ngủ, phải giật mình tỉnh giấc vì câu nói ấy. Con rất thích nói chuyện với cái ảnh của mình, ai đến con cũng kéo vào giường khoe "Bống này, Bống này"...Chết thôi, con gái mẹ điệu quá...



Mẹ về, bật máy và đọc được rất nhiều lời nhắn của các cô, các chú gửi cho con. Mẹ thấy hạnh phúc. Con gái mẹ sẽ có thêm nhiều bạn mới. Như em Thu Minh, em Pi, anh Nhím, cô Mèo và cô Money...Con hứa sẽ ăn ngoan, sẽ lớn nhanh để đi chơi với các em, các anh, các cô, các chú nhé..

Pota's photos

Chụp tóc vào, đi tắm thôi. Không biết mình có giống mẹ Giang "còi" không nhỉ?





(Mấy hình này mẹ cháu chụp bằng điện thoại, đúng nghĩa đen là "chụp" nên hơi mờ)

Nhớ Pota quá quá...




Hở mà kín..........hihi..........đề nghị bà con không cười! Pota xấu hổ lắmImage (cái ảnh này Pota chụp ở nhà bà Đằm,ba Kều vừa tắm cho xong là tót lên xe của dì Bình, bắt chước dáng ngồi của bà Đằm đấy ạ. Pota có "năng khiếu" bắt chước người khác ngồi. Không tin hôm nào các cô chú tới chơi nhé)





Hôm nay là ngày đầu tiên ba chính thức đi học .Thế mà con gái không ở nhà để bảo ba "Ba Kều đi học đi. Đổi đời đấy" nhỉ?Mẹ con mình chúc ba học giỏi, chăm chỉ và mẹ con mình sẽ luôn động viên ba, con nhé. Mẹ sẽ cố gắng chịu khó dậy sớm, rủ ba..đi ăn sáng. Hì hì..mẹ lười nấu ăn sáng lắm cơ.



Mẹ nhớ con cồn cào, ngực căng sữa nhức ơi là nhức. Ba bảo khi nào mẹ "xuống sữa" mới được về đón con. hic..hic..Mẹ cứ đếm từng ngày một. Gọi điện về con "dỗi" không nghe, mẹ chỉ nghe thấy tiếng con từ xa thôi, con cứ gọi mẹ suốt. Nhưng chỉ nói chuyện với ba Kều. hic..hic..mẹ buồn thế. Tối nay ba gọi cho con, con lại bảo "ba Kều đi chơi diều đi". Câu nói bất hủ của con, đi đâu con cũng không quên được. Vì tối nào ba cũng chở con ra tượng đài Lý Thái Tổ gần bờ hồ chơi mà. Vì ở đó các anh chị thả diều, chạy nhảy rất vui. Con mà ra đó, là quên đường về. Là hò hét, chạy khắp nơi. Và con có nhiều bạn "chơi diều" ở đó. Đến nỗi bây giờ bà Đằm bảo "Nhà mình lắm Bống quá", vì các dì cứ nhại giọng con bảo với chú Thành (người yêu dì Phương) và chú Hiền (người yêu dì Bình) "Chú Thành đi chơi diều đi", "chú Hiền đi chơi diều đi"...Ba hứa khi nào con lên, sẽ cho con ra chơi diều nữa đấy.



Hôm nay mẹ lĩnh tiền vượt giờ. Thế là thêm vào ba mẹ đi mua điều hoà rồi. Thương con nóng bức, nhà lại chật chội,những hôm trời nóng con nằm mà ướt đầm lưng. Mẹ có kế hoạch sắm đủ mọi đồ dùng trong nhà trước khi con có thêm em bé đấy. Con đã muốn có em bé chưa? có em bé, nghĩa là mẹ sẽ ít thời gian cho con hơn, sẽ phải chia sẻ sự chăm sóc cho em (nhưng thương yêu thì vẫn nguyên vẹn, con ạ). Đấy là ba mẹ mới dự định như thế vào năm sau, chứ mẹ cũng chưa biết khi nào. Con gái mẹ là người tự lập, vững vàng và rất dũng cảm, phải không? Mẹ vô cùng tự hào về con đấy. Hôm nay bà ngoại kể, con đã tự mình cầm bình sữa uống một mạch. Không phải chờ lúc ngủ lơ mơ rồi mới cho uống nữa. Đó là điều mẹ sung sướng nhất. Có lẽ con thèm sữa mẹ lắm nhỉ?Khổ thân con gái mẹ quá. Mẹ ở đây, cũng khổ sở vì ngực căng sữa, đau nhức...

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2006

Thêm một ngày vắng con

Thêm một ngày nữa mẹ xa Pota. Nhớ con cồn cào. Buổi sáng gọi điện về mãi không có ai thưa máy làm mẹ thật buồn. Trưa gọi lại, ông ngoại bảo lúc đó con đang ngồi xem ông đốt bếp than cho bà ngoại đi chợ. Nghe tiếng chuông điện thoại, con kêu ông "ông Ngoại, điện thoại, điện thoại" nhưng ông dở tay nên không nghe máy được. Khi mẹ bảo nói chuyện với con, con còn đang mải chơi ở sau nhà, không chịu lên. hic..hic..hình như con quên mất mẹ rồi. Mẹ tủi thân quá. Lúc con lao lên nghe máy, con bảo mẹ "Mẹ đừng lo nữa. Bống không khóc nhè đâu, không bú tí nữa đâu". Tại ông bà ngoại "dỗ" con như vậy mà. Thế là con "vận dụng" với mẹ luôn. Mẹ hơi "choáng" khi nghe con nói thế. Con còn bảo ở nhà với ông ngoại, bà ngoại thôi. Thế có buồn không? Mẹ chưa kịp nói chuyện nhiều với con thì con đã bảo "bye bye mẹ Giang còi" rồi bỏ máy ngon lành như ai. hic..hic..

Chiều, mẹ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi cái tủ lạnh cũ cho dì Bình. Mẹ lắm mà mẹ không ngủ được. Lên phòng bác Yến, bác ấy truyền cho mẹ một chai Vitamin. Dạo này sức khoẻ của mẹ "xuống cấp" quá. Người mệt mỏi, thường xuyên tụt huyết áp và đau nhức...

Chiều, mẹ đi chợ mua ốc nấu chuối đậu "đãi" ba. Có ba và mẹ ở nhà, cứ trống trải, thiếu vắng. Giường nhà mình cũng rộng ra. Mọi hôm mẹ cứ bị "chèn" ở giữa, nhiều lúc không nhúc nhíc được cứ càu nhàu ba, bây giờ thì rộng quá, mẹ cũng khó ngủ. Vì đêm thức giấc, giật mình không thấy con nằm cạnh. Mẹ lại không ngủ được.

Tối, mẹ lại gọi điện về nhà. ông ngoại đang nói chuyện với mẹ thì nghe con bảo "ba Kều à?" ông bảo "Không, mẹ Giang. Con nói chuyện với mẹ không?" con cầm máy hỏi luôn "ba Kều à?" mẹ bảo "Mẹ Giang đây, con có ngoan không?" con lại hỏi mẹ "Ba Kều đâu rồi?". Mẹ bảo ba đang nấu cơm, thế là con bỏ máy chạy mất. hu..hu..Thế là con không nhớ mẹ hả? chỉ nhớ ba Kều thôi hả?

Hôm nay mới là ngày thứ 2 thôi, bao giờ mẹ mới được về đón con nhỉ? mai là thứ 6, rồi thứ 7 và chủ nhật ba mẹ đều phải đi học. Thế là nhanh lắm cũng phải thứ 2 tuần tới mới về đón con được rồi. Nhớ Pota của mẹ quá. Chiều nay mẹ kể chuyện con cho bà Doan nghe mà mẹ khóc vì nhớ con đấy, mỗi lần bật màn hình máy tính, nhìn con cười là mẹ chỉ muốn ôm con thật chặt, muốn con cũng ghì lấy mẹ và hôn lấy hôn để như con vẫn thường làm.

Con ngủ ngoan nhé. Nhớ uống sữa nhé. ăn nhiều nhé. Ba mẹ yêu và nhớ con nhiều!

Kỳ tích của mẹ vì post được nhiều ảnh của Pota

Sung sướng quá. Thế là cuối cùng mẹ cũng đã post được nhiều hình cho Pota lên một Blog. Cảm ơn chú plug_play nhé. Hôm nào có điều kiện ba mẹ cháu sẽ "cảm tạ" chú bằng một chầu cafe. Chú nhé!Image

Bống bắt chước bà ngoại đánh răng đấy